#13

136 19 1
                                    


Tối hôm ấy, Jimin về đến nhà nhưng không qua phòng Jungkook nữa mà tiến thẳng về căn phòng làm việc của mình. Lúc đi ngang qua phòng cậu, anh dừng lại một lúc, đôi mắt nhìn vào cánh cửa nhưng thực chất thứ mà anh muốn nhìn là con thỏ nhỏ đang nằm trong phòng kia. Không hiểu tại sao anh không bước vào và làm những việc như trước kia nữa. Có lẽ là vì anh sợ lại phải nghe câu hỏi hôm qua của cậu chăng? Sau khi đổi mắt nhìn về phía trước để đi tiếp thì anh cũng ra hiệu cho tên lính gác ở trước cửa phòng Jungkook đi theo sau vào trong phòng làm việc để làm gì đó.

Jungkook ở trong phòng không biết gì, vẫn ngồi đó hướng mắt ra ngoài cửa sổ mà suy tư. Hiện tại, trong tâm trí có rất nhiều thứ khiến cậu phải để bận lòng. Không biết tên điên cuồng trưa nay có tin lời cậu nói và giúp cậu hay không? Và nếu cậu thực sự có thể lợi dụng được hắn thì cậu phải làm gì tiếp theo? Còn về anh, anh có xấu hay không? Anh có nỗi niềm gì hay không? Sao chạm đến anh lại khó như vậy? Cậu rất muốn biết câu trả lời của toàn bộ câu hỏi ấy nhưng chẳng ai có thể trả lời cậu bây giờ.

Chỉ có cậu với ánh trăng mờ ảo sống chung với nhau trong chốn màu mực đen tối này. Trăng sống với bóng đêm của buổi khuya, còn cậu sống với bùn đen của lòng tham không đáy, cái lạnh lẽo cùng cực của sự thiếu vắng lòng người khi con người đặt lợi ích cá nhân và lợi ích cộng đồng lên bàn cân. Trăng tỏa sáng rực soi rọi cho vạn vật, còn cậu lại bị nhấn chìm bởi sự đen tối ấy, cố tìm đường để hướng ra ánh sáng nhưng lại quá khó khăn...

Reng... Bỗng điện thoại của cậu lại vang lên.

- Alo, Hoseok hả?

- Ừ, tớ nè. Tớ có thông tin về người cậu đã nói rồi.

- Cậu nói đi.

- Chắc hẳn cái người tên Jimin mà cậu nói là chủ tịch tập đoàn PJ, Park Jimin. Đó là tập đoàn đang dẫn đầu về khả năng doanh thu và uy tín của Hàn Quốc, một trong những tập đoàn lớn mạnh bậc nhất khiến nhiều tập đoàn và công ty lớn khác phải nể phục và khiêm nhường khi đối mặt trên thương trường.

Bên kia đầu dây, Jungkook mở to mắt theo từng lời nói của Hoseok, tay hơi run run. Cậu có chút ngạc nhiên và dường như không tin vào tai của mình. Cái tên của tập đoàn ấy không phải cậu chưa từng nghe qua mà cậu không ngờ rằng bấy lâu nay cậu lại đang ở gần với một người có thế lực có thể gọi là cầm đầu trong giới thượng lưu như vậy. Vẫn không khỏi nghi ngờ, cậu hỏi lại Hoseok:

- Cậu có chắc là người đó không?

- Tớ chắc mà. "Tên là Jimin, tầm 28 đến 32 tuổi, tính cách thì ít nói, ngang tàn, điềm tĩnh, đôi mắt thì lạnh lùng, sắc bén, là một trong những người có quyền thế và danh vị cao." Tất cả những yếu tố mà cậu kể cho tớ đều trùng khớp với người này. Tớ đã hỏi bố rồi, không sai được đâu.

- Vậy còn tiểu sử hay tính cách thì sao?

- Ừm... Cái này thì rất khó để tìm thông tin về hắn ta vì hắn ta là một người rất kín tiếng trong việc chia sẻ câu chuyện của bản thân. Không, phải nói là hoàn toàn không có bất kì một thông tin nào ngoài cái tên Park Jimin ra mà mình có thể biết về hắn. Cũng chẳng có lấy một bức ảnh của hắn trên mạng nữa. Hắn ta dường như bốc hơi vậy, đầy bí ẩn và sống rất khép kín. Mà tại sao cậu lại muốn biết thông tin về hắn ta?

Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ