#5

205 21 1
                                    

Hàng loạt suy nghĩ cứ thế chạy qua đầu cậu, cậu đã thực sự buông xuôi rồi. Đúng lúc đôi mắt cậu sắp nhắm lại, có vẻ anh đã lấy lại được ý thức của mình mà buông cậu ra. Cậu chồm người dậy ho sặc sụa, miệng cố đớp lấy từng dòng không khí. Anh vẫn khuôn mặt lạnh câm nhìn cậu đang thở một cách thống khổ rồi đứng lên, bước ra ngoài bỏ lại người con trai vẫn còn chưa hết bàng hoàng, mặt ngơ ngác nhìn bóng lưng anh.

Cậu dõi theo bóng lưng ấy mà trong lòng không ngừng thắc mắc. Rốt cuộc đối với anh, cậu là cái gì? Tại sao hôm nay anh lại trở nên như thế? Đôi mắt của cậu sao lại khiến anh ghét đến mức muốn ăn tươi nuốt sống cậu? Phải chăng chỉ đơn thuần vì cách nó nhìn anh không giống cách những người khác nhìn anh? Cậu chẳng thể hiểu nổi con người của anh. Toàn bộ những gì cậu cảm nhận được từ anh là sự căm ghét lạnh đến từng lớp xương thịt.

Cả đêm hôm đó những câu hỏi cứ xoay vòng trong tâm trí cậu khiến cậu bần thần ngồi dưới ánh trăng tà mà suy nghĩ, không tài nào ngủ tiếp được. Cái cảm giác ớn lạnh khi nhìn thấy hình hài dã thú của anh vẫn còn phảng phất trong đầu, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ quên được nó.

Sáng ra, đã lâu lắm rồi cậu mới có một buổi sáng bình thường mà hạ thân bên dưới không bị nhức nhói vì "làm việc" suốt đêm. Nói là lâu lắm nhưng thật ra cậu mới chỉ ở với anh được mấy ngày mà cảm giác như cả thế kỷ đã trôi qua rồi vậy.

Tuy không còn phải lê lết đôi chân nặng trĩu ra nhà vệ sinh nhưng thay vào đó là một đôi mắt thâm quầng như con gấu trúc cùng với cái cổ in hằn vệt đỏ hình năm ngón tay rõ ràng. Đúng thật là tức chết mà, không có lấy nổi một buổi tối bình thường với tên quái thú kia. Đó là chưa kể đêm qua cậu suýt nữa thì đi đời nhà ma rồi. Những tình huống như vậy quả thật rất khó lường trước, ai biết khi nào anh ta lại nổi cơn điên lên rồi lại đưa cậu đến cửa địa ngục gặp Diêm Vương một lần nữa chứ? Sau này cậu cần phải đề phòng hơn rồi.

Về phần anh, anh nhớ rất rõ sự việc của tối qua, cũng biết tại sao mình trở nên như vậy. Có lẽ đi đến nơi vui thú kia thật sự là một sự lựa chọn sai lầm của anh. Rượu không khiến anh say hay mất đi ý thức mà nó đưa anh chìm đắm vào trong thế giới nội tâm của bản thân với những suy nghĩ cá nhân về con người, về cuộc đời, về quá khứ. Trong lúc bất giác, không kiểm soát, anh đã để chính mình lún sâu vào những cảm giác không nên có từ những hình ảnh không nên nhớ và cứ thế anh để cảm xúc chi phối mà điều khiển anh gây ra những hành động như vậy.

Ngu ngốc! Anh nhìn vào gương và tự chửi bản thân mình. Bao lâu nay anh đâu có như thế, giờ lại vì đôi mắt của một thằng nhóc mới gặp cách đây ít lâu mà tâm trí lại mất đi tự chủ. Từ trước đến giờ anh đã làm rất tốt, trở thành một kẻ muôn người kinh sợ và nể phục, một kẻ mạnh bạo, lạnh lùng, không cho phép trái tim một lần có cửa làm ảnh hưởng đến quy tắc của bản thân thì hãy cố gắng mà tiếp tục! Anh tự nhắc nhở chính mình không được dao động hay trở nên mềm lòng trước bất kỳ ai đi chăng nữa.

Anh thay đồ rồi bước ra khỏi phòng. Đi ngang qua phòng của cậu, anh dừng chân lại mà nhìn chăm chăm vào cánh cửa như muốn xuyên thấu qua nó. Đằng sau cánh cửa này là người đã có thể đánh thức những gì mà anh cố gắng giấu thật kĩ trong nơi sâu thẳm của tiềm thức. Chẳng phải cậu cũng giống như những kẻ tầm thường khác thôi sao? Một vài ý nghĩ thoáng qua rồi anh lại tiếp tục cất bước rời đi. Anh không muốn để tâm thêm về cậu nữa vì đối với anh, cậu hay những người ngoài kia đều không đáng!

Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ