#75

94 11 0
                                    

Tám giờ tối, nhìn vào những đốm sáng vàng đỏ của đèn đường đô thị ở phía xa xa, Hoseok thẫn thờ nghĩ về điều gì đó, đôi mắt u buồn khép hờ ngắm nhìn khung cảnh bên kia khung cửa sổ. Rồi cậu thở dài. Hơi thở phà lên trên mặt kính để lại một mảnh trắng mù mờ che lấp đi khuôn mặt ủ rũ được phản chiếu.

-Lại có chuyện gì sao?

Tiếng hắn cất lên khiến đôi môi cậu vô thức mỉm cười mà nhìn lên, đôi mắt dịu dàng hướng về người trước mặt.

-Anh đến rồi.

Tên nhiều chuyện ngồi xuống đối diện. Nhân viên phục vụ bước tới, chẳng cần đưa ra thực đơn đã bị hắn cướp lời.

-Cho ly cà phê đá. Như cũ nhé.

Chờ người nhân viên rời đi, Hoseok nhăn mặt nói:

-Cà phê đá giữa trời đông? Anh quái đản thật đấy.

Hắn nhếch miệng, nhún hai vai rồi đáp:

-Sở thích riêng.

Hoseok nhíu mày đôi chút rồi nhanh chóng chuyển chủ đề:

-Để tôi kể chú nghe, hôm nay công ty tôi...

-Hừm.

Hắn tằng hắng một cái, đôi lông mày có chút chau lại không hài lòng. Hoseok thấy thế chẳng hề ngạc nhiên, còn cố tình lơ hắn, tiếp tục câu chuyện dang dở:

-Hôm nay công ty tôi đã ký được hợp đồng với bên kia rồi đấy. Không những thế tôi cũng tra ra được những ai đã đánh cắp quỹ lợi nhuận dẫn đến thu nhập của công ty bị sụt giảm. Với cả tôi vừa tìm ra nguồn cung nhiên vật liệu chất lượng hơn mà giá cả cũng rất phải chăng, tôi đã liên lạc với bên đó hẹn cuối tuần này sẽ gặp mặt để bàn bạc hợp đồng. Chú thấy tôi có giỏi không?

Hoseok giương khuôn mặt hào hứng, hai mắt xoe tròn nhìn hắn đầy mong chờ. Hắn tuy vẫn còn điều không hài lòng nhưng cũng cười xòa, đáp:

-Còn không phải nhờ công của tôi sao, nhóc?

Hoseok có chút bất mãn, đánh mắt qua hướng khác, khinh khỉnh nói:

-Ừ thì...cũng một phần nhờ công của chú. Nhưng phần lớn vẫn là công của tôi chứ bộ.

Thấy bộ dạng trẻ con này của cậu, hắn chỉ biết lắc đầu cười trừ. Thế này thì khi nào em mới lớn nổi đây?

-Em đúng thật chẳng thay đổi gì hết.

Tính đến nay đã hơn một tuần cậu và hắn hẹn gặp như thế này. Mỗi ngày, cứ đúng tám giờ tối, đúng tại quán cà phê gần nhà cậu này, đúng tại chỗ ngồi này, hắn và cậu sẽ gặp nhau, kể từ buổi tối ngày hôm ấy. Sau nụ hôn đó, hắn đã đưa Hoseok đến quán cà phê này để cả hai bình tĩnh ngồi lại nói chuyện với nhau. Dù rằng Hoseok đã cố xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng sự thật thì ngược lại. Dường như nụ hôn ấy đã kéo gần cả hai người lại với nhau. Hoseok có chút ngại nhưng không còn bài xích sự xuất hiện của hắn ta như trước. Tên nhiều chuyện nhờ đó lại bạo dạn thể hiện thái độ quan tâm của mình đến cậu. Việc gặp gỡ thường nhật theo ngày như thế này cũng là do hắn đề nghị và chỉ mất một lúc để có thể nhận được cái gật đầu từ cậu.

Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ