Trong phòng của Jungkook trong căn biệt thự xa hoa, hôm nay vẫn là một ngày bình thường như bao ngày đối với cậu. Cậu vừa mới đánh răng rửa mặt xong, định xuống nhà ăn sáng nhưng bước ra khỏi phòng tắm thì liền có tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, bên ngoài là một cô người hầu đang bưng đồ ăn, đứng kế bên là anh chàng vệ sĩ lúc trước vẫn thường hay canh ngoài cửa. Jungkook cảm thấy rất lạ vì cứ nghĩ từ bây giờ cậu sẽ xuống nhà ăn như hôm qua chứ, và anh chàng kia sao lại ở đây? Chẳng lẽ anh đã đổi ý, tiếp tục giam lỏng cậu trong căn phòng như khi trước chăng? Chưa kịp nói gì thì anh chàng lên tiếng:
- Sau khi dùng bữa xong mời cậu theo chúng tôi di chuyển đến nơi ở mới của cậu. Đồ của cậu cũng sẽ được thu xếp chuyển đến đấy ngay sau đó.
Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cậu lúng túng hỏi:
- Chuyển... chuyển chỗ? Nhưng tại sao phải chuyển chứ? Mà chuyển đi đâu?
- Ông chủ đã ra lệnh đưa cậu đến trại huấn luyện sát thủ. Từ giờ trở đi cậu sẽ chuyển đến đó cho tới khi kết thúc khóa huấn luyện. Hi vọng cậu hợp tác.
Cậu ngớ người. Cái gì mà huấn luyện sát thủ? Có lẽ sự chú tâm vào cái niềm tin nhỏ nhoi dành cho anh khi cố gắng khơi gợi sự mở lòng của trái tim băng giá ấy đã khiến cậu quên mất bản thân là ai, là gì trong mắt anh và lí do ban đầu anh đem cậu về. Ra là anh để cậu ở lại đây không phải chỉ vì cậu có khả năng đáp ứng nhu cầu sinh lí "gắt gao" của anh mà mục đích vốn luôn là khiến cậu trở thành tay chân cho anh. Quả nhiên vẫn là cậu quá ảo tưởng rồi!
Đáng lẽ cậu nên nhận ra điều này sớm hơn từ cái lúc anh đưa ra lựa chọn của mình vào buổi chiều hôm ấy rằng với anh, cậu chỉ là công cụ để mang lại lợi ích cho anh, một món đồ hữu dụng không hơn không kém. Tại sao bản thân lại cố chấp như vậy, cậu cũng không hiểu rõ. Chỉ biết cậu vẫn luôn níu giữ mãi tia hi vọng yếu ớt hướng về anh bất chấp sự vô tình, nhẫn tâm mà anh dành cho cậu. Nhưng giờ cậu tỉnh rồi, tỉnh thật rồi. Câu nói của chàng vệ sĩ như giáng một cú tát xuống niềm tin ấy. Ra thế, anh cũng chỉ là một kẻ máu lạnh chỉ quan tâm đến lợi ích của chính mình. Là cậu sai, cậu sai rồi...
Biết chống đối sẽ tự rước họa vào thân, Jungkook lặng lẽ làm theo lời của anh vệ sĩ, bưng đồ ăn vào trong phòng mà ăn hết. Khoảng 30 phút sau, người vệ sĩ quay trở lại gõ cửa phòng để đưa cậu đi. Cậu cũng không phản kháng, dần tiến ra khỏi phòng. Chuẩn bị ra đến nơi thì người vệ sĩ liền chặn lại rồi cất tiếng:
- Những đồ dùng cần thiết sẽ có người thu dọn và chuyển tới sau. Cảm phiền cậu không mang bất cứ vật dụng nào theo. Để đảm bảo quy trình, tôi sẽ soát người của cậu, mong cậu hợp tác.
Đúng là tổng giám đốc của công ty đứng hàng đầu Hàn Quốc! Làm việc cực kì cẩn trọng và quy củ. Quả nhiên khi chứng kiến trực tiếp cách làm việc của anh mới thấy được địa vị hiện tại mà anh có là hoàn toàn có lí do. Jungkook cũng không quá bất ngờ liền gật đầu làm theo. Chàng vệ sĩ lục soát khắp người cậu thì chỉ tìm thấy chiếc máy điện thoại. Jungkook cúi mặt xuống, lí nhí nói trong miệng nhưng đủ để tên vệ sĩ nghe thấy, thỏ thẻ như cầu xin:
BẠN ĐANG ĐỌC
Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 1)
FanfictionPark Jimin x Jeon Jungkook author: Yuna "Đừng bắt em trở nên mạnh mẽ giữa khoảng tối nhưng lại yếu đuối trước ánh sáng." "Đúng là em đã bị vu oan." "Vậy tại sao không thể để em đi?" "Nếu thế thì tội danh cướp lấy trái tim anh, ai sẽ là người gánh?"