#4

219 25 2
                                    

Mười một giờ đêm, anh về đến nhà. Không thèm ăn cơm, anh tiến thẳng một mạch lên lầu tắm rửa rồi bước qua phòng cậu. Thấy anh đến, tên vệ sĩ cúi đầu chào rồi rời đi.

Mở cửa bước vào, anh thấy dáng hình nhỏ nhắn đang ngồi trên giường đọc cuốn sách gì đó. Cậu giương mắt nhìn anh, đôi mắt giấu nỗi sợ đằng sau mà thẳng thắn nhìn anh.

Hừm, vẫn là đôi mắt đấy. Đôi mắt cứ quẩn quanh trong đầu anh không yên. Nó làm anh nhớ đến một người...

Anh bước đến gần cậu. Đôi lông mày của cậu hơi nhăn lại nhưng ánh mắt kiên định không đổi. Nhìn vào cuốn sách cậu đọc, đó là sách Luật. Cậu định tìm hiểu về Luật?

- Rốt cuộc anh muốn gì từ tôi? – Cố giữ bình tĩnh, cậu cất giọng hỏi, ánh mắt vẫn tràn đầy ánh lửa.

Anh không trả lời, đè cậu nằm xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Anh tiếp tục làm những chuyện đêm qua.

- Ưm... – Cậu rên nhẹ, cố gắng sức đẩy anh ra nhưng vô ích.

Khốn nạn, thì ra đây là lý do anh không thủ tiêu cậu ư? Để cậu làm món đồ chơi tình dục cho anh?

Anh cứ thế hoan ái cậu suốt đêm. Anh ghét ánh mắt của cậu, nó không nên xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Anh muốn ánh mắt ấy biến mất khỏi khuôn mặt đó, muốn cậu cung phụng hắn như bao người khác. Nhưng có lẽ mục đích ấy sẽ khó để đạt được đây... Vì chính anh cũng đã thất bại một lần trước cậu. Thế là đêm nay cứ trôi qua một cách vô vị nhưng lại nồng cháy với hai con người nào đó.

Sáng sớm, lại một mình cậu trong căn phòng. Cậu tự vấn rằng tại sao anh lại làm chuyện đó với cậu trong khi vẫn còn rất nhiều người con gái ngoài kia có thể làm tình nhân của anh. Chẳng phải lí do ban đầu anh đưa cậu về là vì nhầm cậu là một sát nhân nên muốn cậu làm tay sai cho hắn sao? Rốt cuộc anh đang nghĩ gì? Anh là ai? Nghĩ đến đây cậu mới nhớ rằng sau những chuyện vừa rồi thì cậu vẫn chưa biết tên của anh. Thân phận thật sự của anh là gì chứ? Cậu phải tìm cho ra. Nhưng bây giờ nơi duy nhất mà cậu có thể đi là loanh quanh căn phòng này. Thế thì điều tra kiểu gì cơ chứ?!

Hai ngày sau đó vẫn tiếp diễn như vậy, đêm thì như con thú điên cuồng làm tình với cậu, sáng thì lặng lẽ bỏ đi trước khi cậu tỉnh giấc. Ngoài sự xuất hiện hàng đêm của anh ra thì cậu hoàn toàn không gặp được anh ở bất kì khung giờ nào khác. Không một câu nói, không một cuộc nói chuyện, cứ thế mà anh xông thẳng đến cậu. Cậu vẫn chẳng thể biết tên anh là gì, hoàn toàn mờ tịt thông tin về anh.

Cậu là một người có suy nghĩ thoáng về tình dục. Cậu coi tình dục là một thứ có cũng được mà không thì cũng chẳng sao. Nó chỉ đơn giản là thứ thỏa mãn nhu cầu sinh lí của con người mà thôi. Với người khác, họ coi lần đầu của mình là một cái gì đó rất là quý giá và đáng coi trọng, chỉ dành duy nhất cho người mình yêu.

Còn cậu, cậu còn chẳng có ý định yêu nên lần đầu hay lần hai, lần ba cứ coi như là từ thiện cho một kẻ cuồng dục đến đáng thương đi, miễn là cậu không có thai là được. Tình nhân hả? Còn đỡ hơn trốn lui trốn rủi và sống trong lo sợ bị cảnh sát bắt. Vả lại anh cũng khá...đẹp mã, chứ không như mấy tên nhà giàu mập mập bụng bia cậu hay xem trên ti vi. Có lẽ thế này cũng không quá tệ!

Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ