- Tôi để thuốc ở đây, ăn cháo xong cậu nhớ uống đấy.
SeokJin vừa quay trở lại với bát cháo nóng hổi và một bịch thuốc.
- Tôi biết rồi, cảm ơn anh, SeokJin.
SeokJin không nán lại lâu, trực tiếp đi ra ngoài.
Đang ngồi múc lấy từng thìa cháo với bàn tay vẫn nhức mỏi, chợt cánh cửa vừa được SeokJin đóng lại chưa lâu mở ra. Sự xuất hiện của người đằng sau cánh cửa mới là điều khiến Jungkook ngạc nhiên hơn hết, trợn tròn hai mắt như không tin được những gì đang diễn ra.
- Jimin? - Đôi môi theo phản xạ, không kìm được bật ra tên của anh.
Jimin một thân lãnh đạm bước vào trong phòng. Jungkook vẫn còn đang ngơ ngác với sự xuất hiện không tưởng này, hai mắt tròn xoe nhìn anh tiến gần về phía mình.
Jimin dừng trước giường bệnh của Jungkook, không nói gì, đứng lặng người dùng đôi mắt lạnh lẽo, thâm sâu quen thuộc nhìn chằm chằm vào người dưới.
Hai người mắt đối mắt, mặt đối mặt. Jungkook ngơ ngẩn nhìn, như thể vẫn chưa chấp nhận được đây không phải một giấc mơ. Một lần nữa, và lần nào cũng thế, cuộc đối thoại giữa hai đôi mắt luôn là thứ dẫn dắt cảm xúc của họ đến với những gì chân thực nhất. Không cần những câu nói cất lên, đôi mắt sẽ thay họ lột trần tất thảy những điều cần nói.
Giống như bây giờ, hai đôi mắt cuốn lấy nhau không buông dù chính các chủ nhân của chúng vẫn luôn phủ nhận mị lực mê hoặc đặc biệt của người kia. Mọi lời chực trào ra khỏi vòm họng trở nên nghẹn ứ trước cái nhìn đăm đăm trần trụi.
Cả hai chắc sẽ nhìn nhau như vậy đến sáng mai nếu Jimin không chợt nhớ ra điều gì đó, liếc xuống đôi tay có vài vết thương cùng vết bầm tím đang run run cầm thìa cháo. Mắt Jungkook không tìm thấy sự giao tiếp quen thuộc, liền đánh mắt theo hướng nhìn của anh. Nhận thấy đôi tay của mình đang run lên từng hồi, cậu vội vàng thả chiếc thìa xuống bát, vùi bàn tay xuống dưới chăn, đôi mắt né tránh nhìn sang hướng khác. Nhưng dường như cơ thể Jungkook rất biết phản chủ. Bàn tay kia vừa buông xuống thì tay còn lại đang cầm bát cháo lại run lên thay thế. Cậu bực mình, bất lực lén nhìn anh.
Anh vẫn đứng đấy, không biểu thị bất kỳ sự thay đổi cảm xúc nào. Con người này, rốt cuộc có phải robot không mà cứ trưng cái mặt lạnh như tiền thế?! Jungkook trách thầm trong lòng.
Bàn tay Jungkook run không lâu, nhanh chóng cậu đã làm chủ được tay mình. Nhưng hành động sau đó của người đàn ông lạnh lùng kia mới là thứ đáng chú ý và kinh ngạc hơn cả.
Anh giành lấy bát cháo từ tay cậu, không nói lấy nửa chữ, tay mạnh mẽ múc một thìa cháo đầy đưa ra trước mặt cậu.
Jungkook trực tiếp bị hành động của anh làm cho đóng băng. Gì đây? Anh là đang... giúp cậu, nếu không muốn nói là chăm sóc? Một người như anh lại đang muốn giúp cậu cơ đấy? Nhưng mà cách giúp đỡ của anh cũng lạ quá đi... Tô cháo đầy đang còn nóng đến khói nghi ngút thế kia, anh lại dùng thìa đâm thẳng vào giữa bát cháo múc lên một muỗng to đầy như thế. Anh đây là muốn gián tiếp hại chết cậu, để lưỡi cậu bỏng đến chết?
BẠN ĐANG ĐỌC
Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 1)
FanficPark Jimin x Jeon Jungkook author: Yuna "Đừng bắt em trở nên mạnh mẽ giữa khoảng tối nhưng lại yếu đuối trước ánh sáng." "Đúng là em đã bị vu oan." "Vậy tại sao không thể để em đi?" "Nếu thế thì tội danh cướp lấy trái tim anh, ai sẽ là người gánh?"