#90

83 14 0
                                    

Ở một nơi khác, JiSun cùng Alex đang đứng trước căn cứ lãnh địa của tên KiJoon. Hai tên thuộc hạ canh cửa nhìn thấy JiSun liền lên giọng:

-Mày là ai? Tới đây làm gì?

JiSun mỉm cười đáp lại:

-Cứ nói với ông chủ các người là Park Jimin gọi ta tới, tự khắc hắn ta sẽ biết.

Hai tên thuộc hạ nhìn nhau rồi một tên đi vào bẩm báo.

Một lúc sau, JiSun được KiJoon cho vào gặp hắn.

KiJoon đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sô pha màu đỏ huyết với những họa tiết cầu kì, xung quanh là ba, bốn tên đàn em khác. Hắn nhìn thấy JiSun liền không khỏi bật cười.

-Ồ, Park JiSun. Ngọn gió nào lại đem cậu đến đây? Park Jimin sợ quá nên kêu cậu tới à?

JiSun rất tự nhiên ngồi vào chiếc ghế đối diện hắn, hai chân vắt chéo, thong thả như đi hưởng tiệc trà.

-Kìa kìa KiJoon, tôi là muốn gặp anh nên mới tới. Không liên quan đến anh hai tôi.

KiJoon cười vài tiếng trong cổ họng, lấy tay chống cằm để lộ ra ngón tay út bị đứt.

-Sau bao nhiêu năm biến mất khỏi giang hồ, nay tái xuất lại nhớ tôi đấy à? Vinh hạnh đấy.

Nụ cười trên môi JiSun càng thêm kéo dài. Cậu nhìn vào ngón tay út không còn trên bàn tay của ai kia, hai mắt díp lại như bất mãn gì đó.

-Chà, KiJoon à, hình như một ngón là chưa đủ thì phải.

Nghe thấy lời này, khóe miệng ai kia không còn cười nổi, gương mặt biến sắc, ánh mắt đầy ý thù địch không thể che giấu.

Đám đàn em xung quanh nghe thế cũng phản ứng, đứng dậy muốn tiến đến chỗ JiSun nhưng bị KiJoon ra hiệu ngăn lại. Hắn nhổm dậy, hai tay chống hờ lên bàn, hắn giễu cợt hỏi lại:

-Park JiSun, cậu đừng nghĩ mình là em trai của Park Jimin thì có thể nói gì thì nói. Tôi không ngại đem đầu cậu giao đến tận nhà anh trai cậu đâu.

JiSun không chút lung lay, thái độ ung dung vẫn như cũ, rút từ trong túi quần ra một con dao gập, vừa ngắm nghĩa lưỡi dao sắc nhọn vừa thư thả nhử mồi:

-Vậy sao? Còn tôi rất muốn biết nếu anh mất đi cả một bàn tay thì như thế nào đấy.

Ngạo mạn. Quá ngạo mạn. Đó là từ duy nhất hiện lên đầu KiJoon lúc này. Tên nhóc trước mặt lấy đâu ra từng ấy cao ngạo để có thể thốt ra lời lố bịch như thế?

JiSun nghịch lưỡi dao chán chê bắt đầu thấy ngứa ngáy chân tay. Con dao này nên thực hiện công dụng của nó mới phải. Vậy nên câu nói tiếp theo, cậu không ngán mà chọc ngoáy vào lòng tự ái của hắn:

-Lim KiJoon, mày nên biết trứng thì làm sao chọi được với đá, đúng chứ? Ngón út mười mấy năm trước là minh chứng cho thấy mày chỉ là một con chó bất tài không hơn không kém thôi. Muốn đấu với anh hai tao? Đợi ngón út của mày mọc lại đi, đồ ng*.

JiSun rất biết cách chọc tức người khác. Lời cậu vừa dứt, KiJoon trực tiếp lao thẳng tới muốn đánh cho cậu một trận. Đàn em của hắn cũng xông lên theo nhưng bị Alex chặn đánh.

Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ