Jungkook vẫn đang ở nhà và lo lắng vô cùng. Từ trưa đến bây giờ cũng đã chập tối, cậu đã gọi cho Hoseok và Taehyung đến hàng trăm cuộc gọi nhưng không một ai bắt máy. Cậu cứ đi qua đi lại, đôi mắt không rời chiếc điện thoại dù chỉ một giây. Cậu thực sự muốn xông ra ngoài kia để tìm kiếm hai đứa bạn của mình nhưng lại không thể. Nếu bọn họ có hệ sự gì thì cậu chắc chắn sẽ không tha cho bản thân mình vì đã liên lụy đến họ. Cậu phải làm sao bây giờ? Chưa bao giờ cậu thấy mình vô dụng như thế này.
Bỗng có cuộc gọi đến, cậu vội vàng cầm chiếc máy điện thoại lên và vui mừng nhận ra cái tên trên đó là của Taehyung. Cậu nhấc máy ngay lập tức:
- Alo! Taehyung hả? Cậu có bị sao không?
- Tớ thì làm gì có chuyện gì được chứ? Xin lỗi vì giờ mới gọi được cho cậu. Máy tớ hết pin, tớ vừa mới tìm được cục sạc thôi.
- Không sao. Hoseok đâu? Cậu có tìm được cậu ấy không?
- Ừm... Tớ tìm thấy Hoseok rồi. Cậu ấy có việc đột xuất nên không tiện liên lạc với bọn mình.
- Việc gì vậy? Cậu đã gặp cậu ấy chưa?
- Chút chuyện trên công ty của ba cậu ấy đó mà. Tớ vừa mới gặp cậu ấy ban nãy. Cậu ấy nói khi nào làm xong công việc thì sẽ tiếp tục thực hiện tiếp kế hoạch.
Jungkook thở phào nhẹ nhõm khi đã chắc chắn cả hai đều ổn.
Cuộc gọi điện kết thúc, cậu nhìn ra phía ngoài cửa sổ thấy thấp thoáng có ánh đèn ô tô liền đoán ngay là anh đã về. Từ góc phòng của cậu không thể nhìn thấy được cổng chính hoặc gara để xe mà chỉ có thể nhìn thấy một cái sân khá rộng dùng để đỗ xe cho khách và khu vườn xinh đẹp bao chung quanh. Cậu chỉ có thể dựa vào thứ ánh đèn mỏng manh kia để nhận diện sự trở về của anh. Đôi mắt cậu vô thức rơi vào trầm tư. Cậu ngồi khom người lại, hai tay xiết lấy gấu quần đang mặc.
Vậy là anh về rồi. Anh...có lên đây không nhỉ? Nếu có thì chúng ta lại đối mặt với nhau bằng những đôi mắt đầy chán ghét và vô cảm như lúc trước phải không? Mọi thứ lại quay về đúng cái điểm xuất phát của nó. Mối quan hệ giữa hai người rõ ràng ngay từ đầu đã chưa bao giờ bước qua được cái vạch xuất phát ấy. Nó tồn tại như một thứ vô hình mắc lỏng lẻo trong khoảng cách vô chừng giữa hai người và sợi dây liên kết duy nhất là sự va chạm của hai cơ thể đã quen thuộc với hương vị dục vọng của đối phương.
Không được Jungkook! Mày đang nghĩ cái gì thế? Cậu giật mình như tỉnh lại sau cơn mơ màng, lấy hai tay vỗ vỗ lên khuôn mặt mình khiến nó từ màu trắng chuyển sang màu hồng. Mày đã tự hứa phải chôn cất mớ cảm xúc không nên có kia đi rồi mà? Mày phải thật mạnh mẽ giống như những gì từ trước đến giờ mày làm. Bởi trong thế giới này, người yếu đuối chính là kẻ sẽ phải chịu đọa đày.
Bỗng cậu nhớ lại ngày hôm qua. Nụ hôn mà cậu đã trao anh, nó...thật ngọt. Aiss! Sao mày lại làm như thế chứ? Chả lẽ mày thèm cái dư vị ấy đến đánh mất cả liêm sỉ như thế? Thật sự là bây giờ khi nghĩ lại mới thấy nó đáng xấu hổ đến nhường nào. Cậu gục mặt vào gối, cảm giác như muốn độn thổ vậy. Không sao đâu! Jungkook cố gắng bình tâm lại. Một lần lỡ dại thôi mà, nhất định sẽ không có lần hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 1)
FanfictionPark Jimin x Jeon Jungkook author: Yuna "Đừng bắt em trở nên mạnh mẽ giữa khoảng tối nhưng lại yếu đuối trước ánh sáng." "Đúng là em đã bị vu oan." "Vậy tại sao không thể để em đi?" "Nếu thế thì tội danh cướp lấy trái tim anh, ai sẽ là người gánh?"