Quay trở lại nửa tiếng trước, trong căn phòng đang xảy ra cuộc hỗn chiến giữa Jimin và tên nhiều chuyện kia, chàng trai thư sinh đang không ngừng gào thét trong vô vọng:
-Hai đứa mày dừng lại đi! Dừng lại cho tao! Có nghe không hả?!
Thấy lời mình không lọt nổi vào tai hai tên điên kia, chàng trai bực mình xông tới muốn tách hai người ra. Với sức lực cỏn con của mình, chàng trai không chỉ không đẩy được hai kẻ cuồng loạn này mà còn thành công khiến bản thân ăn trọn cái cùi chỏ của tên nhiều chuyện kia vào mặt. Jimin và hắn vì mải giằng co với nhau mà lỡ tay quật trúng chàng trai, khiến chàng thư sinh loạng choạng bước lùi lại rồi ngã sõng soài ra sàn.
Đến lúc này hai người mới để ý đến chàng trai, vội vàng chạy tới kiểm tra.
-Mày không sao chứ? - Tên nhiều chuyện tội lỗi hỏi.
Một tay chàng trai đang ôm lấy mặt vì câu hỏi của hắn mà bực mình hất văng cánh tay của người kia đang muốn đỡ lấy mình, để lộ chiếc mũi đỏ hoe đang tuôn đầy máu. Nhưng chàng trai vốn chẳng quan tâm, toàn bộ nội lực gần như được dồn nén để chờ thời điểm này mà bộc phát.
-Hai đứa điên bọn mày! Rốt cuộc là bị cái giống ôn gì! Bọn mày tính giết chết nhau hay gì! Hả?! Bọn mình nhìn lại bộ dạng của bọn mày lúc này đi, có ra cái thể thống quái gì không!
Chàng trai gào lên, hận không thể băm hai tên khùng trước mặt ra thành trăm mảnh!
Lúc bấy giờ, Jimin và tên nhiều chuyện mới quay sang nhìn nhau. Khuôn mặt của cả hai giờ đều đã chằng chịt vết thương, bầm dập hết lên, khóe miệng còn vương chút máu. Quần áo thì xộc xệch, cúc áo đã bị đứt phân nửa. Tóc tai rối bù hết cả lên, hai bên thái dương mồ hôi không ngừng tuôn ra. Nhìn cả hai bây giờ thật không nhận ra liệu đây có còn là hai kẻ trịch thượng, thần thái ngút trời hằng ngày không nữa.
Nhớ lại một màn gây gổ vừa rồi, tên nhiều chuyện không khỏi nghĩ rằng hai bọn họ quả đúng là điên đi. Không ngờ chỉ vì một tên nhóc mà đánh nhau đến mức thân tàn ma dại. Hắn ngồi bệt xuống nền đất, ngửa cổ lên trời rồi bật cười tự giễu.
Jimin thấy thế cũng ngồi xuống kế bên. Chính anh cũng không ngờ được có ngày bản thân lại đánh mất lí trí đến mức lao vào đánh nhau với tên nhiều chuyện này. Mọi chuyện diễn ra có phải chưa đủ điên hay không?
Chàng trai thư sinh thấy hai thằng bạn khốn nạn của mình không có ý định đánh nhau nữa mới chịu lấy chiếc khăn tay trong túi áo ra rồi chặn máu đang chảy ra từ mũi mình.
Sau hồi lâu im lặng, chàng trai vẫn là không chịu được mà lên tiếng:
-Rốt cuộc là cái lí do nào đủ điên đến mức để hai đứa mày lao vào đánh nhau vậy hả?!
Tên nhiều chuyện liếc nhìn Jimin rồi đáp lại chàng trai:
-Cái này mày đi mà hỏi nó.
Chàng trai nhíu mày khó hiểu, nhìn qua anh chờ đợi một lời giải thích.
Jimin nãy giờ nhắm nghiền mắt cuối cùng cũng mở ra nhìn hai người, đang định mở miệng nói gì đó thì tiếng rung của điện thoại vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện.
Jimin đứng dậy, bước đến chỗ chiếc điện thoại đang nằm ngổn ngang mà nhặt nó lên. Màn hình điện thoại xuất hiện những vết nứt lớn vì va chạm nhưng vẫn đủ để có thể nhìn rõ cái tên đang gọi đến. Jimin không nhanh không chậm liền nhấc máy.
Đầu dây bên kia nói gì đó mà tên nhiều chuyện và chàng trai không biết, chỉ biết một điều sau khi nghe cuộc gọi ấy họ đã nhìn thấy nét lo lắng xuất hiện trên khuôn mặt lạnh tanh của Jimin ngay trước khi anh vội vã rời đi.
_______
Jimin chạy xe về tới nhà, lao vào bên trong với vẻ khẩn trương, tên nhiều chuyện cùng chàng trai thư sinh cũng theo ngay sau đó. Bước vào tới hiên, tên nhiều chuyện và chàng trai thư sinh bị một phen sững sờ khi nhìn thấy bãi chiến trường trước mặt, xác chết của những kẻ vô danh nào đó trải dài từ ngoài sân cho đến tận trong nhà.
Jimin chạy vào trong, quan sát xung quanh tìm kiếm bóng dáng ai kia. Xác định nhà dưới không có cậu, anh quay lên phía tầng trên. Mở tung cánh cửa phòng cậu, anh thấy một bóng lưng đang ngồi trên chiếc ghế xoay ngay giữa phòng. Người đó từ từ quay lại, để lộ một gương mặt quen thuộc.
-Trễ quá đó, anh hai.
Là ChoSun.
Anh hơi bất ngờ với sự xuất hiện này. Nhưng không có thời gian để tâm thêm, anh nhìn qua chiếc giường bên cạnh. Thân ảnh nhỏ bé của cậu đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền.
Anh vội đến kiểm tra hơi thở và cơ thể cậu.
-Anh yên tâm đi, cậu ấy chỉ vì hoảng sợ mà ngất đi thôi.
ChoSun lên tiếng trấn an. Lúc này anh mới thở phào ra một hơi.
-Tôi đã khám sơ qua cho cậu ấy rồi, cái thai vẫn khỏe mạnh thưa ngài. - SeokJin lên tiếng.
Giờ để ý mới thấy, trong phòng không chỉ có ChoSun với Jungkook mà còn có sự có mặt của SeokJin, V và cả Alex. Ngay sau đó còn có sự xuất hiện của tên nhiều chuyện và chàng trai thư sinh đi theo Jimin lên đây.
-JiSun? Sao em lại ở đây? - Tên nhiều chuyện ngạc nhiên khi nhìn thấy người con trai đang ngồi trên ghế.
ChoSun nở một nụ cười ma mị, có vẻ cậu ta đang rất hứng thú với tình cảnh trước mặt.
_____
BẠN ĐANG ĐỌC
Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 1)
FanfictionPark Jimin x Jeon Jungkook author: Yuna "Đừng bắt em trở nên mạnh mẽ giữa khoảng tối nhưng lại yếu đuối trước ánh sáng." "Đúng là em đã bị vu oan." "Vậy tại sao không thể để em đi?" "Nếu thế thì tội danh cướp lấy trái tim anh, ai sẽ là người gánh?"