Tên nhiều chuyện kia ngồi trên chiếc xe ô tô dừng trước cột đèn giao thông gần ngay bên vỉa hè con đường Hoseok và Taehyung đang đi. Khi nãy dừng lại vì đèn đỏ, hắn đưa mắt trông ra ngoài cửa sổ thì thấy lấp ló dáng vẻ quen thuộc của cậu trai bé nhỏ. Hắn chợt nhận ra ngay là cậu - Jung Hoseok. Nhưng thoắt cái, đôi mắt cũng nhanh chóng thu gọn hình ảnh của người con trai đi kế bên như không cho phép nó bỏ sót. Hắn làm sao quên được kẻ đã tấn công hắn như điên ở bệnh viện, rồi còn dùng khuôn mặt đầy giận dữ áp sát mặt hắn ngầm nhắn cho hắn một điều là hãy nhớ mặt cậu ta nữa chứ.
Rồi bỗng tầm nhìn lại được lấp đầy bằng hình ảnh người con trai kia ôm cậu vào trong lòng, đôi mắt vô thức mở to, không chớp lấy một lần như sợ lỡ đi một giây. Trong khi đôi mắt không chuyển động dù chỉ một chút thì đôi tay lại không yên phận mà siết lấy chiếc vô lăng khiến gân xanh nổi lên. Không biết vì lí do gì mà trong thâm tâm hắn lại mong đợi cậu sẽ gỡ tay người con trai kia ra. Nhưng cậu không những không làm thế mà còn đưa hai tay lên đáp trả lại cái ôm ấy.
Đèn đỏ đã chuyển màu xanh từ bao giờ nhưng bốn bánh xe được gắn vào chiếc xe Bugatti nổi bật màu xanh tím vẫn đứng yên tại chỗ khiến bao nhiêu xe ở phía dưới phải bíp còi rồi bất lực đồng loạt chuyển làn đường làm cho con đường đã bận rộn lại càng bận rộn hơn bao giờ hết, chật chội khó thở vô cùng. Hắn cũng như hai con người kia không quan tâm đến thế giới bên ngoài, tự đắm chìm vào trong thế giới riêng của bản thân. Hắn nhoẻn miệng, một nụ cười đắng hiện lên đôi môi dày mọng ấy rồi hắn lắc đầu, vấn bản thân:
- Mày đã nghĩ gì vậy chứ?
Thế rồi hắn đạp ga đi mất, trốn tránh hình ảnh ấy, trốn tránh mớ cảm xúc rối loạn đang nháo nhào trong lòng.
------------------------------o0o---------------------------
Jungkook cùng ChoSun bước vào nhà ăn dành cho các lính thực tập. Đó là một căn nhà khá rộng được sử dụng bằng thép và bộ cách nhiệt để xây dựng theo kiểu mẫu phương Tây trông rất hiện đại. Lần lượt từng người một xếp thành bốn hàng tương ứng với bốn quầy phân phát đồ ăn. Nhưng lạ là không có người trực tiếp phân phát cho họ mà đồ ăn được chuyển tới bằng bốn băng chuyền từ trong bếp đi ra. ChoSun và Jungkook cũng cùng đứng vào một hàng để chờ đợi đến lượt của mình. ChoSun đứng đằng trước bỗng quay lại hỏi:
- À mà thẻ thành viên của cậu đâu? Có mang theo không?
- Có. Làm gì vậy?
Lúc này Jungkook mới lôi từ trong túi áo tấm thẻ thành viên mà Ama đã đưa cho. May mắn là trước khi đi cậu đã nhớ lời Ama dặn rằng phải đem theo nó bên mình nên đã nhanh tay bỏ nó vào túi áo. Nói thật là từ lúc nhận nó từ tay Ama đến giờ, cậu vẫn thèm xem kĩ nó đến một lần. Giờ nhìn vào thì đại loại trên đấy ghi những thông tin cơ bản về cậu như tên, ngày tháng năm sinh. Ngoài ra còn có mã số thành viên và... "Chuyên môn đào tạo: Cận chiến – đơn khí"? Đang trong lúc trầm tư về dòng chữ này thì ChoSun lên tiếng:
- Cậu làm gì mà nhìn nó chằm chằm thế? Đưa đây cho mình.
Chưa kịp phản ứng, Jungkook đã bị ChoSun giật lấy tấm thẻ trên tay từ lúc nào. Cậu ta còn nhí nhảnh quay lại nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 1)
FanfictionPark Jimin x Jeon Jungkook author: Yuna "Đừng bắt em trở nên mạnh mẽ giữa khoảng tối nhưng lại yếu đuối trước ánh sáng." "Đúng là em đã bị vu oan." "Vậy tại sao không thể để em đi?" "Nếu thế thì tội danh cướp lấy trái tim anh, ai sẽ là người gánh?"