Ở một không gian thanh bình nào đấy, những thảm cỏ xanh mướt trải dài vô tận trên nền đất với lốm đốm một vài bông hoa cúc dại màu vàng tươi đang vươn mình về phía ánh sáng mặt trời dịu nhẹ trên đỉnh đầu. Bỗng hai dáng người một lớn một nhỏ từ đâu bước tới. Dáng hình thâm thấp kia là một cậu bé khôi ngô, tuấn tú tầm 10 tuổi với đôi mắt trong veo đang híp lại nhìn khoảng trời rộng lớn, trong xanh trước mặt. Có vẻ cậu bé rất thích cười, cậu cười nhiều, cười tươi lắm. Nó thậm chí còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời trên cao kia cơ. Cậu lăn mình trên thảm cỏ với tiếng cười khanh khách nghe vui tai biết bao. Dừng lại tại chân đồi, cậu ngoảnh mặt về phía người phụ nữ, hô to:
-Mẹ! Mẹ ơi! Đến đây với con!
Người phụ nữ kia mặc một bộ váy suông màu trắng dài đến đầu gối che qua chiếc bụng quá cỡ của bà, đầu bà đội chiếc mũ voan màu vàng kem đang đứng cách đó không xa. Gió dường như rất thích bà ấy, nó lùa qua lùa lại mái tóc đen dài buông thõng của bà như một chú mèo vờn len rồi thổi tung chúng trên cao làm chiếc mũ cũng bay đi mất. Dù không bị bất kì vật nào khe khuất nữa nhưng vẫn không thể nhìn thấy được rõ khuôn mặt của bà ấy, chỉ cảm nhận được sau lớp màn mờ ảo đấy là một vẻ đẹp rất tinh khiết và trẻ trung.
Bà quay lại đằng sau để tìm chiếc mũ thì nó đã được nằm gọn trong lòng bàn tay của một người đàn ông cao lớn. Ông ấy cũng bị che mờ khuôn mặt nhưng có thể đoán được ông ấy khoảng hai mấy đến 30 chục tuổi. Hai người đang nhìn nhau. Dẫu không nhìn rõ được nhưng vẫn thấy được ý cười trên đôi môi của họ. Trông họ có vẻ đang rất hạnh phúc. Người đàn ông tiến lại gần người phụ nữ, vòng tay từ đằng sau ôm lấy phần dưới ngực của bà rồi nhẹ nhàng đưa tay xuống phía dưới chiếc bụng to tròn mà vuốt ve. Đứa bé trong đó có vẻ cũng sắp sinh rồi vì trông chiếc bụng khá lớn.
Cậu bé từ đằng xa thấy thế gọi vọng lại:
-Bố ơi! Mẹ ơi! Đến đây chơi với con đi!
Hai tay cậu bé vươn lên cao vẫy qua vẫy lại như mong muốn một sự hồi âm. Hai người vẫn đứng đấy. Có vẻ họ không nghe thấy cậu. Cậu bé thấy lạ liền đứng dậy, đưa hai tay lên miệng cố gắng hô to hơn: "Bố! Mẹ!" Nhưng họ vẫn đứng yên, vẫn trông về phía cậu một cách an nhiên. Rồi gương mặt của hai người dần dần hiện ra. Đó là người phụ nữ trong bức hình ở nghĩa địa mà Jimin đã đến thăm cách đấy ít lâu. Quả thật bà rất đẹp, nhìn bên ngoài còn đẹp hơn trong hình nữa. Còn người đàn ông kế bên có nét hao hao với người đàn ông trong bức ảnh kế bên bức ảnh của bà, có lẽ là ông ấy hồi còn trẻ.
Cậu bé đang định chạy lại phía hai người thì bỗng dưng trời tối sầm, mọi thứ xung quanh đều trở nên xơ xác, ảm đạm. Không còn hoa, không còn ánh sáng, mặt đất lấm tấm vài đốm màu đỏ trông như máu.
Cậu bé đưa tay quẹt thử lên vết đỏ ươn ướt ấy. Máu, đúng là máu rồi! Mặt cậu tái mét nhìn về phía bố mẹ của mình thì thấy họ đã không còn ở đấy. Cậu bắt đầu hoảng loạn, quay qua xung quanh với hi vọng nhìn thấy bố mẹ thì bỗng đằng sau vang lên tiếng nói của một người phụ nữ:
-Thấy sao hả YeonMin? Cảm giác sắp phải chứng kiến đứa con chưa kịp chào đời của mình chết như thế nào hả?
Cách đó không xa, hình ảnh người mẹ đang nằm sõng soài trên mặt đất với dòng máu đỏ tươi loang lổ phía thân dưới đập thẳng vào mắt cậu. Kế bên là một người phụ nữ khác bận đồ màu đen từ trên xuống dưới vừa mới cất lời. Trên tay bà ta còn cầm một con dao sắc đang chĩa mũi về phía mẹ của cậu bé.
Cậu bé sợ hãi định chạy về phía mẹ thì mới phát hiện ra mình đã ở trong một chiếc xe ô tô từ lúc nào. Cậu cố gắng mở cửa xe nhưng không tài nào mở được, chỉ biết vô vọng gào thét trong đau đớn:
- Không! Không, mẹ ơi!
Hai tay siết chặt cố đập vào cửa kính, những hàng lệ cứ thế tuôn trào từ lúc nào. Tiếng kêu của cậu nghe thật xót xa biết bao khiến ông trời dường như cũng đồng cảm mà than khóc cùng cậu. Phải, trời mưa, lấm tấm rồi ngày càng nặng hạt khiến hai tấm thân ngoài kia ướt sũng.
Dù ở trong thế thất thủ nhưng mẹ của cậu bé vẫn kiên cường gương đôi mắt mạnh mẽ, dũng mãnh như loài thú hoang dã đang chực chờ để giết chết con mồi. Đúng rồi, là ánh mắt này, ánh mắt giống hệt của Jungkook. Không, phải nói đúng hơn là ánh mắt của Jungkook giống ánh mắt của bà ấy.
Người phụ nữ áo đen thấy thế lại kéo lên một nụ cười nửa vời rồi bình thản nói:
- Cô rất can đảm đấy! Dù đang trong tình thế như thế này vẫn không chịu khuất phục. Nhưng sự can đảm ấy chẳng thể giúp cô thoát khỏi cái chết của hai đứa con đâu. Tôi sẽ bắt đầu với đứa con trong bụng cô trước rồi sẽ từ từ xử lý thằng nhóc kia. Sớm thôi, cả hai sẽ phải chết.
Ả ta vừa nói vừa quay sang nhìn về phía cậu bé đang ở trong xe khiến cậu lạnh hết cả sống lưng. Ả tựa một con rắn tàn độc đang tiến về phía mẹ cậu. Cậu càng ra sức thét lên nhưng lại chẳng thể ngăn được bước đi của ả.
Và khi mũi dao sắp chạm đến chiếc bụng tròn lẳng của mẹ cậu, cậu hét một tiếng thật to, nhắm tịt hai mắt lại, hai tay che lấy tai. Được một lúc, cậu dừng lại, khóe mắt vẫn còn vương mấy giọt nước lại tiếp tục lăn xuống.
Cậu mở mắt, nhìn về phía ban nãy, lòng vô cùng bất an. Cậu thấy bố cậu đang ôm lấy mẹ cậu. Mẹ cậu đang bị thương ở vai, máu tuôn ra không ngừng. Bố cậu đang khóc, dù nước mưa đã cuốn lấy những giọt nước mắt ấy nhưng cậu vẫn nhìn thấy chúng cùng với sự thống khổ trên khuôn mặt của bố.
Chiếc bụng to tròn vẫn còn nguyên vẹn, không dính chút máu, được che đậy dưới lớp vải trắng tinh. Nhưng mẹ cậu, bà đang hấp hối, có thể thấy bà đang khó thở, từng hơi thở của bà trông rất nặng nhọc. Bà trìu mến nhìn gương mặt của người chồng thân yêu rồi quay sang nhìn cậu bé, bà nói:
- Hãy thật hạnh phúc con nhé! Mẹ muốn thấy con cười. Nụ cười của con...rất đẹp.
Và rồi bà nở nụ cười, đôi mắt lại khép dần. Cậu bé ngây người khi nghe được câu nói ấy, nước mắt lại cứ thế rơi xuống trong vô thức.
Bỗng một hình ảnh khác hiện ra trước mắt cậu bé, đó là bóng dáng của một chàng trai với thân hình thanh mảnh đang đứng hướng mặt về phía mặt trời. Chàng trai đó...là Jungkook!
Jungkook quay lại nhìn cậu bé, mỉm cười rồi khẽ nói:
-Hãy cười lên!
BẠN ĐANG ĐỌC
Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 1)
FanfictionPark Jimin x Jeon Jungkook author: Yuna "Đừng bắt em trở nên mạnh mẽ giữa khoảng tối nhưng lại yếu đuối trước ánh sáng." "Đúng là em đã bị vu oan." "Vậy tại sao không thể để em đi?" "Nếu thế thì tội danh cướp lấy trái tim anh, ai sẽ là người gánh?"