Đến chiều, anh trở về để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Bước vào trong nhà, anh lạnh lùng hỏi lão quản gia đang lật đật chạy ra để giúp anh cầm đồ:
- Cậu ta đâu?
- Thưa ông chủ, cậu Jungkook ở trong phòng F13 từ trưa đến giờ ạ.
Anh không nói gì thêm mà tiến thẳng lên lầu đầy dứt khoát. Sau khi đã sửa soạn xong thì trời cũng đã chập tối. Anh bước xuống lầu, khuôn mặt điềm tĩnh hỏi quản gia:
- Chưa ra?
- Cậu Jungkook vẫn ở trong đó ạ.
- Làm gì?
- Thưa, tôi cũng không biết. Cậu ấy dặn chúng tôi không cần gọi cậu ấy, bữa trưa cậu ấy cũng không ăn rồi đóng cửa ở trong đến tận giờ này, tôi cũng không thấy tiếng động gì ạ.
Anh đưa tay ra trước mặt quản gia, quản gia hiểu ý liền đưa cho anh một chùm chìa khóa. Anh tiến về phía căn phòng đó, dùng một chiếc chìa khóa mở cửa phòng. Cánh cửa mở ra thì hiện ngay trước mắt anh vẫn là dáng vóc nhỏ bé ấy, vẫn là khuôn mặt thiên thần ấy đang say giấc giống như ban sáng. Chỉ có điều khuôn mặt ấy khi sáng được nắng mai tô điểm thêm chút lung linh, rạng rỡ thì bây giờ nó lại bị bóng tối bao trùm khiến cho vẻ đẹp kia có phần bị mờ đi, không nhìn rõ nhưng điều kì lạ là nó lại mang một sức hút gì đó rất huyền ảo. Anh giơ tay lên định bật điện lại không nỡ đánh thức giấc ngủ say nồng của cậu, cũng có chút gì đó muốn ngắm khuôn mặt cậu lúc này một lúc nên thôi. Lạ nhỉ? Anh mà lại sợ phá giấc ngủ của cậu?
Anh đóng cửa phòng. Cả căn phòng ngập trong bóng tối, có mỗi ánh sáng hiu hắt của hoàng hôn đỏ rực vẫn còn níu lại trên cửa sổ. Anh tiến lại gần cục bông đang nằm gọn gàng trên chiếc giường êm kia. Anh vẫn ngồi xuống đúng cái nơi anh ngồi bên giường cậu sáng nay, đôi mắt lại một lần nữa dán vào khuôn mặt khôi ngô kia. Tất cả như một cuốn băng tua chậm của sáng nay.
Nhưng quá khứ là ánh sáng, hiện tại là bóng tối.
Cả hai đang ở trong bóng tối.
Tuy thế từng nét đẹp trên khuôn mặt cậu vẫn mang lại cho anh một cái gì đó rung động, không những thế mà nó càng thêm phần mê hoặc hơn cả khi ngắm ngoài ánh sáng. Làn da mịn màng kia hiện lên trong nền đen của bóng đêm lại càng thêm phần láng mượt tựa nhung lụa huyền ảo. Mọi lần khi làm chuyện ấy cùng cậu, những lúc anh nhìn thấy cậu chẳng phải cũng là trong bóng tối sao? Sao giờ lại có sự khác biệt đến thế? Chính anh cũng không hiểu lí do gì bản thân lại cảm thấy như vậy.
Càng ngắm nhìn, những cảm xúc hồi sáng lại ùa về nhưng mạnh mẽ hơn, loạn nhịp hơn. Nếu khi sáng, anh cố phủ nhận những cảm xúc ấy thì ngay lúc này anh lại thừa nhận bản thân đang bị quyến rũ vào trong thế giới hư vô, một nơi cái đẹp của cậu hiện hữu và nắm quyền kiểm soát của trái tim.
Một lần nữa vô thức, đôi môi không biết điều lại lần nữa mò đến môi người kia mà đáp xuống tựa như đó là bến đỗ yên bình. Mọi rung cảm đều như chảy vào trong từng dòng máu mà luân chuyển đến trái tim đang yên giấc khiến nó nay lại phải nhảy loạn lên vì người phía dưới. Lý trí cũng đầu hàng mà buông thả theo dòng cảm xúc ấy, không còn cứng đầu giữ cái vỏ bọc an toàn của bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 1)
FanfictionPark Jimin x Jeon Jungkook author: Yuna "Đừng bắt em trở nên mạnh mẽ giữa khoảng tối nhưng lại yếu đuối trước ánh sáng." "Đúng là em đã bị vu oan." "Vậy tại sao không thể để em đi?" "Nếu thế thì tội danh cướp lấy trái tim anh, ai sẽ là người gánh?"