Lúc này ở bệnh viện, Hoseok đã tỉnh dậy sau giấc ngủ kéo dài đằng đẵng từ trưa tới giờ. Cậu đưa đôi mắt mệt mỏi, vô hồn nhìn xung quanh thì thấy Taehyung đang ngủ gục trên chiếc bàn kế bên. Đôi môi khô cằn, trắng bệch ấy nhoẻn lên một nụ cười nhẹ rồi cậu lấy chiếc chăn của mình đặt lên người Taehyung thật nhẹ nhàng kẻo cậu tỉnh giấc. Hoseok bước xuống giường, lê từng bước nặng nhọc tiến về phía phòng tắm.
Hoseok nhẹ nhàng cởi bỏ bộ đồ bệnh nhân nồng mùi thuốc tây kia ra. Sau khi đã thoát y xong cho bản thân, cậu vặn vòi nước lên, để chúng tưới mát lên làn da trắng mịn ấy. Cậu đưa tay lấy chút sữa tắm mà mẹ cậu đã đem đến rồi xoa đều lên tay, nhẹ nhàng lướt qua từng vùng da thịt trên cơ thể.
Bàn tay cậu vừa chạm nhẹ vào đôi vai mỏng manh của mình thì ngay lập tức những mảng hình ảnh tên biến thái kia xâm chiếm mọi nơi trên người cậu hiện lên tựa như những mảnh ghép đứt gãy đổ ra ào ạt và liên tục, lấn át mọi suy nghĩ cũng như lí trí của cậu. Trong đầu cậu bây giờ hoàn toàn bị khỏa lấp bởi toàn bộ sự đen tối ấy đan chồng chéo lên nhau, không còn chừa một chút ít nơi chốn cho sự tỉnh táo.
Cậu giật mình. Đôi mắt bắt đầu rơi vào hoảng sợ và dần hoen đỏ. Hơi thở của cậu đang trở nên dồn dập hơn, gấp gáp hơn như bị bóp nghẹn ngay cổ họng. Cậu khụy người xuống bên tường, đôi tay lúng túng với lấy lọ sữa tắm mà bóp mạnh khiến một đống sữa đổ hết ra tay, ra người của cậu. Hoseok lấy tay bôi chúng lên khắp người, vừa bôi vừa chà mạnh lên khiến làn da trắng sáng ấy ửng hồng bởi độ nóng do ma sát tăng cao. Bỏng và rát nhưng cậu lại chẳng cảm thấy gì, cứ thế mà hành hạ tấm thân nhỏ nhắn của mình. Thấy chưa đủ, cậu thậm chí còn dùng tay cào lên trên mảnh da ấy khiến nó đỏ rực lên trông thật đau đớn, vài nơi còn ứa máu. Vừa tổn thương bản thân, nước mắt cậu vừa rơi, lâu lâu lại nấc lên thành từng tiếng nghe khốn đốn biết bao nhiêu. Tiếng nấc hòa vào tiếng nước chảy khiến cả không gian cũng mang theo màu bi lụy, thống khổ tột cùng.
Taehyung bị sự hòa thanh ấy làm cho tỉnh giấc, thoắt nhìn lên giường. Không nhìn thấy Hoseok, Taehyung nhanh chóng chạy về phía tiếng phòng tắm, đạp cửa xông vào. Cậu bần thần khi xuất hiện trước tầm mắt là một Hoseok yếu đuối đến đáng thương đang ngồi co rúm vào một góc tường và cố gắng phá nát làn da mềm mại của mình. Cậu vội vàng chạy tới giữ lấy đôi tay đang ra sức cào cấu chính mình kia rồi hét lên:
- Cậu điên hả, Hoseok? Tại sao lại làm đau bản thân chứ?
Hoseok giương đôi mắt đỏ hoe đầy tội nghiệp nhìn Taehyung rồi lại òa lên khóc, cố vùng tay mình ra khỏi sự gò ép của Taehyung. Cậu nói trong sự mếu máo và cơn nấc nghẹn:
- Buông tớ ra...! Tránh xa tớ ra...! Cơ thể này... nó thật dơ bẩn... Nó đã bị người khác làm nhục...
Tim Taehyung quặn thắt lên từng cơn khi chứng kiến sự dày vò của người bạn mà bản thân lại chẳng thể làm gì để xoa dịu nó đi. Taehyung ôm chặt lấy Hoseok. Hoseok cứ thế gào lên khóc lớn, nước mắt cùng với nước của vòi hoa sen cứ thế tuôn ra khiến người Taehyung ướt đẫm. Tiếng khóc kết hợp với tiếng nước xả tạo nên bản giao hưởng vang vọng khắp căn phòng nghe sao mà ai oán và bi đát đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 1)
FanfictionPark Jimin x Jeon Jungkook author: Yuna "Đừng bắt em trở nên mạnh mẽ giữa khoảng tối nhưng lại yếu đuối trước ánh sáng." "Đúng là em đã bị vu oan." "Vậy tại sao không thể để em đi?" "Nếu thế thì tội danh cướp lấy trái tim anh, ai sẽ là người gánh?"