Bông hoa hồng thứ 15: cảm xúc

434 42 0
                                    

I wanted to give you
The flower that looked like you
That bloomed in the garden of loneliness
Affter taking of my idiotic mask.
(The Truth Untold-BTS
Engsub- Young Forever <yt>)

"Tại sao cháu lại thổi bài đó?" Reyleight bước đến cạnh y, tựa vào thanh chắn nhìn đại dương phía trước.

"Cháu, cháu không biết nữa. Chắc tại hồi sáng đang dang dở nên muốn hoàn thành nó."

"Đã lấy âm nhạc làm vũ khí, bất cứ giai điệu nào cũng có thể làm được. Sao cứ nhất quyết là bài này?"

Rose nhìn ông, lần trước cũng vậy bây giờ vẫn vậy. Liếc qua mà ông có thể nhìn thấu được y, Rose lắc đầu cười khổ.

"Vẫn là chuyện trước ư?"

"Vâng.."

"Hãy nghĩ lại xem, có thật là cháu thích người đó, yêu người đó tới sâu đậm không thể buông được hay không. Đôi khi là do cháu ở bên họ quá lâu nên cố chấp rằng mình cần họ. Hãy nghĩ về thứ mình đang có, nếu nó làm cháu hạnh phúc hơn nghĩ về họ, đó là lúc cháu nên buông bỏ. Cố chấp thích một người không thích mình, đó cũng là cũng là một sai lầm lớn."

Ông mỉm cười, để lại một câu nói rồi rời đi: "Thiên nhai hà xứ vô phương thảo."*

"Hà tất hơn luyến nhất chi hoa." Rose lẩm bẩm, y mỉm cười nhớ lại lời ông Reyleight ngày hôm ấy.

Y đã quá cố chấp về đoạn tình này, sáu kiếp người đã là quá đủ. Y tưởng rằng mình không thể quên được nhưng khi nghĩ về Ace, về Luffy, về băng Roger khi xưa y lại suy nghĩ kĩ. Hoá ra y có thể buông bỏ được.

Âm sáo vi vu lại được cất lên một lần nữa. Âm thanh thản, nhẹ nhõm không còn nặng nề mà bi ai như ngày xưa.

—————-

"Mẹ định đi ạ?" Luffy hỏi, mặt thằng bé nhìn là biết đang buồn bực.

Rose lấy ra một bông hồng đỏ, miệng y lẩm bẩm vài câu rồi bông hoa biến mất, ở ngực trái Luffy lại xuất hiện biểu tượng của một bông hồng, ánh sáng loé lên nhẹ rồi biến mất ngay lập tức. Rose cảm thấy luyến tiếc, y muốn bên đứa con bé bỏng này thêm chút nữa. Đôi tay y đưa lên vuốt bên má cậu, giọng nhẹ nhàng từ tốn: "Luffy, biển khơi nguy hiểm, hãy luôn chú ý an toàn. Mẹ muốn ở đây bên con thêm vài ngày nữa nhưng mẹ cảm giác anh có điều gì đó bất ổn đang xảy ra. Sau khi giải quyết xong mẹ lại tìm tới con nhé?"

Giống như thẻ sinh mệnh, bông hoa hồng này sẽ cho Rose cảm giác về sự sống của người khác và biết về phương hướng của họ. Nó đặc biệt hơn là không thể làm rơi như giấy được vì nó bám lên người và chỉ có y biết tránh vào tay kẻ thù truy đuổi.

"Vâng.." Luffy mặt buồn thiu nhưng vẫn phải vâng lời, cậu dù có ngang bướng nhưng vẫn rất hiểu chuyện.

Y quay người lại, nhìn những người đồng đội của con trai vui trong lòng. Luffy rất biết nhìn người, những người nó thu nhận đều rất tốt.

"Cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho Luffy. Thằng bé rất ngang bướng nên đã gây nhiều phiền phức cho mọi người rồi" Rose gập người chân thành. Bông hồng đỏ lớn ấy lại xuất hiện, y ngồi lên đó chào tạm biệt rồi đi mất.

Qua một đoạn dài, phía dưới y vẫn chỉ toàn thấy màu vàng của sa mạc. Khí nóng bốc từ cát lên không trung, đu đang lơ lửng cách xa nhưng Rose vẫn cảm thấy người nóng bức.

Quả là muốn giết người.

Vậy mà có người vẫn liều mạng mà tới nơi này, Rose nhìn bóng người nhỏ nhoi phía dưới. Một người phụ nữ không sợ nắng nóng, rất mờ ám!

"Xin chào quý cô Robin!"

Robin quay người, y thấy một người phụ nữ trẻ đang nhoẻn miệng cười chào mình. Một thiếu nữ xinh đẹp nhưng rất cần đề phòng. Robin biết rằng bông hồng càng đẹp thì gai càng sắc. Một người đi phía sau cô mà cô không biết, trận chiến này khả năng thắng không cao.

"Này này đừng nhìn tôi như vậy chứ, tôi sợ lắm đấy. Cô bé bỏ xù gai nhọn đi nào, tôi chỉ muốn chào hỏi thành viên tương lai của con trai tôi thôi mà."

Robin nhìn kẻ phía trước đầy cảnh giác. Người này rõ là rất trẻ, còn trẻ hơn cô nhưng lại gọi cô là 'cô bé' điều này có nghĩa là người kia đã khá lớn tuổi. Đặc biệt nhất là còn biết dự định của cô trong tương lai!

Không để Robin rò xét thêm gì từ mình, Rose lại chạy đi tiếp. Y rất hứng thú với tương lai của người này và duyên phận với Luffy nhưng mà y đang rất bận rộn nên để sau vậy.

Qua sa mạc rộng lớn, qua đại dương bao la. Đã mấy ngày y lang thang trên không trung rồi nhưng y vẫn chưa thấy Ace ở đâu cả.

Mệt mỏi.

Rose nhìn về hòn đảo phía xa, có một con tàu đậu và một nhóm người đang vội vàng bê đồ lên tàu, có vẻ là vội vàng ra khơi.

Lá cờ hải tặc màu đỏ, đầu lâu và ba vết sẹo trên mắt trái.
———-

*dịch: "thế gian có nhiều người tốt đẹp, sao cứ nhất định phải yêu một người?"
Câu này vế trước của bài "Tình xuân"- Tô Đông Pha, vế sau là của người đời sau thêm vào.

[Fanfic One Piece] LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ