Bông hoa hồng thứ 10: truy đuổi

548 50 0
                                    

Thật kì lạ, sao bầu trời ở đây lại đen khịt như vậy? Hôm nay không có bão.

Rose đang ngồi trên bông hoa hồng khổng lồ của mình trôi nổi trên bầu trời gần thị trấn Logue town. Y đoán rằng bọn nhóc đang ở đây vì hải tặc thường ghé qua đây mới qua núi đảo nghịch. Y nhìn bầu trời mà lòng lại lo lắng, có chuyện gì xảy ra vậy.

Đoàng. Tiếng sét đánh vang trời khiến y hốt hoảng, vội vàng hạ thấp tầng bay trước khi thành đích tiếp theo của tia sét.

Vừa đặt chân vào thị trấn đã thấy nơi đây nhốn nháo. Y chạy sâu vào đài xử tử năm đó. Tại sao nơi này lại nát tan như vậy? Rose kéo một người dân đứng gần đó hỏi chuyện, hoá ra là có một tên nhóc vừa bị xử tử ở đây nhưng không thành. Y cảm ơn người đó rồi thở dài.

Vẫn là muộn.

"Ông gặp thằng bé rồi phải không?" Y dựa lưng vào tường, nhìn tên trùm kín người bí ẩn trước mặt.

Ông ta nhìn xuống đánh giá y một chút, Rose cũng không né tránh coi người này thấy được gì ở mình.

"Ừ, cảm ơn đã chăm sóc cho thằng bé thời gian qua."

"Không cần đâu, dù gì ông cũng rất bận rộn mà thủ lĩnh quân cách mạng-Dragon." Y cười hoà nhã.

Ông ta cảm nhận được gì đó, chào một tiếng rồi quay người đi. Rose nhìn bóng ông dần khuất trong dòng người đông đúc. Chợt y nhìn thấy gì đó, ngây người tại chỗ vài phút rồi lại chạy thật nhanh theo. Đáng tiếc là vài phút đấy đã đủ khiến một người không còn dấu vết gì nữa.

Rose đưa tay lên ngực trái cảm nhận nhịp đập của trái tim mình. Nó đang đập rất nhanh, cái cảm giác quen thuộc nhưng lại xa vời ấy là sao?

Y lắc đầu nhẹ tự cười giễu bản thân, có lẽ như lão Râu Trắng nói, y già thật rồi.

—————

Còn gì cay hơn việc bản thân bị gọi là già? Đó là bị trộm mất thanh kiếm quý của bản thân mà không biết mất lúc nào.

Rose ngồi lề đường cay cú, mới xểnh ra cái là mất đồ. Đó là thanh kiếm mẹ y trao tặng, tất cả các thanh kiếm quý trên thế giới này đều không thể sánh được với nó.

Nhìn tên đốm sáng cứ lởn vởn và lải nhải những lời đáng ghét trước mặt khiến y càng thêm cay, y tóm nó nhưng không được. Nó liền lè lưỡi chế giễu y.

Mẹ nó thật quá đáng!!

"Ngươi không giúp ta tìm nó thì ta sẽ mãi ngồi ở đây, nhiệm vụ của ngươi là phải theo ta, xem ngươi có thể chịu một chỗ được bao lâu!" Rose lườm nó đe doạ.

"Rose ngươi đừng đe doạ ta, ta không sợ." Nó hứ một cái quay mặt đi nhưng cũng chẳng đi đâu được tại đây nhiệm vụ bắt buộc của nó. Một ngày một đêm ngồi tại chỗ khiến nó phát điên mà giảng hoà. Rose tủm tỉm cười, y đạt được mục đích rồi!

Đốm sáng dần trở nên trong suốt, xuất hiện khung cảnh quen thuộc của ngày hôm kia- ngày y thất lạc thanh kiếm. Y nhìn tên oát con trạc tuổi con cháu mới vô nghề lén lút trộm đồ của mình mà lòng bùng lửa giận.

"Rose.. nó quá xa, tôi không cảm nhận chính xác nó ở đâu!" Nó nhìn người đang nghiến răng nghiến lợi mà sợ hãi.

"Được rồi, chúng ta đi tìm nó rồi phanh thây!!"

————-

Mắt Diều Hâu đã ở hòn đảo này cả tuần, hắn mang tờ truy nã thằng nhóc cao su cho Shanks lại bị gã giữ lại ăn tiệc. Trong khi hải tặc ngoài khơi đánh nhau gây chiến tranh giành kho báu thì gã lại ở hòn đảo này mở tiệc rượu chè. Thật chẳng hiểu gã muốn gì.

Hắn định rời đi, phía sau là tiếng gọi của Shanks đang say rượu. À gã không say chỉ là rượu quá mức nên vui hơn bình thường, thành viên băng quá quen thuộc với tính của gã. Hắn mặc kệ tiếng gọi đó mà rời đi.

Chợt có tiếng động vang xa ngoài ven bờ hòn đảo. Băng tóc đỏ vốn đang mở tiệc tùng cũng nghiêm túc lại. Mọi người liền đi ra phía bờ biển xem kẻ xấu số nào động đến nơi toàn những người máu mặt này.

Họ thấy vài tên choai choai ngã sõng soài dưới đất, người phụ nữ trẻ với mái tóc đen đang dơ tay lên trên.

"Giao thanh kiếm đó ra đây" y lạnh lùng nói từng tiếng chậm rãi nhưng mang theo hàn khí khiến người khác phát sợ. Thấy mấy tên kia vẫn chưa trả đồ y tức giận hạ tay xuống. Những cánh hoa hồng lơ lửng trên không trung cuộn lại thành những thanh dài, chỉ to hơn cây kim chút. Những tên hoa phi như bay về phía mấy tên đó.

"Aaaaaaaaaa" tiếng hét chói tai vang vọng một vùng. Một tên hết quỳ mọp xuống đất van xin, có vẻ gã là người cầm đầu bọn này. Gã đưa chiếc bọc dài ra, dập đầu cầu xin y tha mạng.

Rose mở bọc, mẹ nó thanh kiếm quý báu lại bao bởi cái đống vải rách này! Người con gái thanh lịch y hoà nhập cùng với thế giới này đây đã trở thành một người phụ nữ chuyên nói tục và cáu giận. Haz ai rồi cũng bị tha hoá bởi xã hội.

Thanh kiếm rút ra khỏi bọc. Thanh kiếm chuôi đen, lưỡi kiếm sáng bóng phản ánh mặt trời mà như đang phát sáng. Đoạn giữa chuôi và lưỡi còn có ba bông hồng đang nở rộ, màu của nó rất lạ, cảm giác như màu máu?

Lúc Rose cầm vào nó, lưỡi kiếm bỗng chuyển sang màu đỏ ngọc trong suốt. Từ những bông hoa hồng mọc ra dây gai bao quanh lưỡi kiếm, thực sự rất quỷ dị.

Những người khác nhìn tới ngây người.

[Fanfic One Piece] LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ