Bông hoa hồng thứ 34: kết thúc

403 34 11
                                    

Rose chạy sau Luffy để hỗ trợ cậu. Mỗi bước ở đây đều khó nhằn, những tên lính tinh nhuệ nhất đều tụ tập nơi đây.

"Lốc nổi lên!"

Rose hét lớn, từ trên trời xuất hiện những cánh hoa hồng đỏ rực rơi xuống rồi xoay tròn tạo thành cơn lốc nhỏ vây mấy tên lính vào giữa. Y chẳng thèm để ý bọn họ, tiếp tục chạy sau lưng Luffy. Lốc hoa từ từ tan ra, cánh hoa rơi rải rác xuống đất, rơi trên cả xác tên lính hải quân. Người bọn họ toàn vết cứa rách da rách thịt, máu chảy ròng nhuộm đỏ toàn thân. Cánh hoa đáp xuống bên ngực trái, tựa lời xin lỗi và lời cầu nguyện an nghỉ của Rose dành cho họ.

Phía trước, một tốp lính kết hợp với nhau xông lên chặn Luffy. Cậu không bận tâm, tiếp tục tiến về phía trước bởi cậu biết việc này đã có mẹ cậu lo giúp. Quả nhiên, họ còn chưa kịp tiếp cận cậu đã ngã xuống. Rose phất tay, lại một lượt mũi tên từ trên trời phóng xuống, can thiệp đến cả vài trận chiến bên cạnh.

Trận chiến Marine Ford khốc liệt nhưng giờ mới đến phần cao trào. Nhận được ám hiệu, hải quân tắt hết những con Den Den Mushi đang truyền tín hiệu trực tiếp ra ngoài. Đội quân lính và đồng minh dần lui lại. Ngay khi Luffy gần tiến tới đài cao chỗ Ace, chớp mắt bức tường thành kim loại kiên cố được dựng lên. Chẳng biết nó làm bằng chất liệu gì mà ngay cả đại bác bắn cũng không một vết trầy xước.

Nhờ có sự giúp đỡ của Jinbe, Rose và các đội trưởng băng Râu Trắng, Luffy thuận lợi vượt qua các trở ngại tiếp về phía đài xử tử của Ace.

Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa. Cứu được thành công rồi!!!!

Sau vụ nổ lớn, thân ảnh Luffy cùng với Ace dần rõ rệt trong đám lửa. Rose nhìn vậy liền mỉm cười, vung kiếm giết chết đám hải quân gây cản trở rồi chạy sang. Cứu được Ace là Rose liền hoàn thành được nguyện vọng, y chạy theo sau hai đứa nhỏ, vấn đề bây giờ là chạy thoát khỏi nơi đây.

Giữa chiến trường, Akainu xuất hiện, giọng nói ông ta vang lên đầu khiêu khích. Từ sau, Rose thấy bước chân của Ace dần chậm lại rồi đứng hẳn. Y thấy trong lòng bất an liền hối thúc anh.

"Ace đi thôi!!!"

Lần đầu tiên Ace không nghe lời y, anh quay đầu, quyết định chiến đấu. Chớp mắt Rose cầm kiếm xông lên trước, y đâm thẳng vào bụng Akainu nhưng haki không đủ, không làm gì được hắn. Phần ngực bị đâm thoáng chốc liền lại, hắn tung chiêu làm Rose văng ra xa đập mạnh vào một tên đội trưởng băng Râu Trắng. Ngay lập tức y liền đứng dậy chạy về phía Ace. Tim y đập nhanh tới khó thở, Rose hướng tới anh chạy nhanh nhất có thể như chỉ cần chậm một giây liền hồi hận.

Cuối cùng Rose cũng hiểu ra một giây đồng hồ quý giá tới nhường nào. Đại não bộ ngưng hoạt động khiến tất cả các bộ phận trên người y dừng lại, tim cũng ngưng đậy. Rose ngã xuống đất, khoảnh khắc y ngẩng đầu, cảnh tượng ấy khiến cả đời này Rose mãi mãi chẳng thể quên được. Luffy ôm Ace trong lòng mình, vùng ngực anh bị thiêu cháy, máu ồ ạt chảy xuống thân. Hình ảnh chập chờn đan xen giữa khoảnh khắc Luffy ôm lấy người Ace với khung cảnh chiếc thánh giá bị thiêu trụi và người phụ nữ hét lên đau đớn trong biển lửa. Tới khi tiếng hét thất thanh của Luffy vang lên, Rose vẫn không hề tỉnh lại.

Jinbe chạy tới ôm lấy Luffy đang không ổn định, ông quay đầu thấy Rose quỳ đó liền hét lớn.

"Rose! Đi thôi!"

"Rose! Cô phải an toàn trở về cùng Luffy!"

"J-Jinbe... đưa.. đưa Luffy an toàn ra ngoài... giúp tôi được không?"

Ông không thể bỏ mặc y được liền dứt khoát kéo tay Rose dậy. Rose hất tay ông ra, ánh mắt vẫn luôn không rời khỏi Ace.

"L-làm ơn.."

Đó là một lời thỉnh cầu, từ lúc quen biết Rose tới giờ ông luôn chỉ thấy một thiếu nữ năng động tới một người phụ nữ thanh lịch với mọi người, dù vậy nhưng Rose rất kiêu ngạo, chưa từng cầu xin kẻ khác mà tự mình làm lấy.

Ông ôm Luffy chạy đi, thực hiện lời thỉnh cầu cuối cùng của Rose. Lúc quay đầu, Jinbe thấy Rose đang bò về phía Ace, ngay cả sức đứng dậy còn chẳng có. Y vuốt lấy sợi tóc che mắt anh, lau vệt máu khoé miệng anh.

Rose nuôi Ace từ nhỏ, từ hồi nó mới sinh ra. Thay tã, quần áo, ăn uống tất cả đều do y chăm bẵm. Tuy không phải do y sinh ra nhưng y vẫn luôn coi Ace là con của mình, nhìn thằng bé lớn lên làm hạnh phúc. Thằng bé này luôn rất ngang bướng nhưng chưa từng làm trái lời y. Bề ngoại lạnh nhạt nhưng luôn âm thầm chăm sóc người khác. Và đó là con y, dù nó có như thế nào, trở thành người ra sao thì đó vẫn là con của y. Vậy mà... người mẹ là y lại không thể bảo vệ được nó.

Rose ôm lấy đầu Ace để trên đùi mình, y gập người thì thào vào tai anh.

"Ace... tỉnh lại được không? Mẹ muốn nghe giọng của con, muốn nghe nhịp đập của tim con. Con trai ngoan, nghe lời mẹ được không..?"

Giọt nước mắt lăn xuống gò má rồi tan ra nền đất lạnh lẽo, Rose không kiểm soát được mình, từng giọt nước mắt đua nhau rơi xuống. Chiến trường khốc liệt, tiếng ầm ĩ hét hò reo của những kẻ chiến thắng và tiếng uất hận vì sự ra đi của đồng đội che lấp các âm thanh khác. Và giữa quảng trường, tiếng rên rĩ của Rose chẳng ai thèm ngó tới.

Y không quan tâm tới xung quanh nữa, tới khi cảm nhận được một chiếc áo choàng được đặt trên vai mình Rose mới ngẩng đầu.

"Chị Rose, chị nên nghỉ ngơi rồi."

Hình ảnh cuối cùng là người đàn ông tóc đỏ có vết sẹo trên mắt trái. Cơn đau từ gáy truyền lên não bộ, Rose mất y thức hoàn toàn.

—————-

Xin lỗi mọi người vì mình đã quá lâu chưa ra chap mới. Trong vài tuần qua, cảm xúc của mình khá tồi tệ. Người nhà diện f0 khiến mình khá tiêu cực và mình không muốn viết trong sự tiêu cực ấy. Giờ mình đã khá hơn rồi nhưng viết chap này thì không :)))) mình viết chap này trong nước mắt vì phải đọc lại nhiều lần để lồng ghép và cùng đó là chứng kiến hus mình die n lần.

Từ chap sau chắc sẽ ra nhanh hơn vì không còn sự đau khổ như chap này nữa (có lẽ thế-)

[Fanfic One Piece] LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ