Bông hoa hồng thứ 30: mộng (3): rốt cuộc là mộng hay thực?

221 22 12
                                    

Trời dần chuyển lạnh, mặt trời bị mây che khuất nhưng lại không bị âm u. Gió thổi nhè nhẹ, chỉ tiếc rằng xuân chưa tới để cánh hoa cuốn theo chiều gió.

Tôi đứng lên tảng đá lớn bên cạnh, cao hơn những đứa trẻ khác gần hai cái đầu. Tôi xoè bàn tay trống trơn ra, sau đó lại lấy ra chiếc khăn voan trong túi áo. Để chiếc khăn che lại bàn tay trống đó, làm ra cái dáng vẻ thần bí y hệt như Victoria ban nãy. Bùm, tôi làm hiệu ứng sân khấu. Tôi rút chiếc khăn voan ra, tay phải ngửa lên xuất hiện thêm bông hoa hồng đỏ rực.

"Oa!!!"

Bọn trẻ há miệng, mở to mắt ngạc nhiên, ngay cả Victoria cũng lộ rõ vẻ bất ngờ. Tôi cười híp cả mắt, mặc dù đây là gian lận nhưng mà nhìn phản ứng mọi người rất vui. Tôi cũng rất muốn vênh mặt nói với mẹ người rằng đây là phép thuật chứ không phải ảo thuật, nhưng mà mẹ đã dặn nên tôi đành lặng im.

Trò ảo thuật kiểu đó rất phổ biến, bọn trẻ chẳng ai nghi ngờ gì, ngay cả Victoria cũng thế. Nhưng mà, mọi chuyện dần tồi tệ hơn tôi nghĩ. Chiều ngày hôm sau khi tan trường, tôi gặp mặt anh trai của nó.

Anh trai Victoria học lớp chín, hơn tôi năm tuổi. Ngày hôm nay tôi trực nhật nên về muộn, mấy bọn trẻ kia đã về trước. Đến ngã rẽ vào ngõ, tối thấy anh ta cùng mấy người bạn của mình. Anh ta đeo một bên quai cặp, tay cầm chiếc gậy bóng chày gác lên vai. Anh ta cao hơn tôi rất nhiều, khiến tôi phải ngẩng đầu mới nhìn thấy được mặt anh ta.

"Mày bắt nạt em tao?!"

"Không có!"

"Không phải mày thì còn con nhỏ nào nữa. Mày làm em tao giận không ăn cơm tối!"

Đến giờ thấy lại cảnh này làm tôi muốn cười khẩy. Em anh ta là công chúa hả? Tôi bắt nạt nó ư? Vậy là bắt nạt? Công chúa dẫm gai mùng tơi!

Để tránh tới rắc rối, tôi cúi người chào tỏ vẻ lễ phép cuối cùng mình có thể có rồi rời đi. Nhưng anh ta không bỏ qua, đưa tay ném chiếc gậy bóng chày đập mặt vào lưng khiến tôi mất đà mà ngã xuống đất. Anh ta cùng đám bạn cười lớn, tôi còn chẳng biết có chỗ nào buồn cười cả.

Anh ta tiến tới, cúi xuống nhặt chiếc gậy bóng chày trong khi đáng nhẽ nên đỡ tôi dậy và nói lời xin lỗi (dù chả có ý nghĩa).

"Mày có xin lỗi em tao không!?"

"Không!"

Anh ta tức giận, toan vung cây gậy đánh tôi. Lúc ấy, tôi không kiềm được mà sử dụng năng lực. Dây gai hoa hồng xuất hiện quật lên người anh ta, chiếc áo trắng đồng phục bị rách, máu dần chảy ra nhuộm một mảng.

"Aaaaa!!!!!!"- anh ta hét lớn.

Tôi hoảng sợ, chẳng nghĩ gì liền nhặt cặp rồi chạy đi mất. Để lại anh ta đang la hét cùng đám bạn hoảng sợ.

Ngày hôm sau là thứ bảy, tôi được nghỉ nhưng không dám ra khỏi nhà chơi nữa. Tôi sợ sẽ đối diện với anh ta, gặp lại anh ta một lần nữa. Hai ngày nghỉ, đôi chỉ trốn trong căn phòng nhỏ của mình.

Tới thứ hai, tôi mới thấy mọi chuyện thật lạ. Mọi người đang xa lánh tôi. Nói sao nhỉ, ví như lúc tôi nói chuyện họ sẽ nhanh chóng chuyển chủ đề không cho tôi tiếp tục. Tôi mượn đồ dùng học tập họ liền đùng đẩy rồi mới dè dặt đưa cho tôi. Và cả tỉ tỉ thứ khác nữa. Có lẽ do tôi đã nghĩ nhiều nhưng mọi thứ ngày càng tệ hại hơn. Tôi cảm thấy họ luôn xì xầm sau lưng về mình, lúc tôi quay lại liền làm bộ không có gì xảy ra.

Ngay cả lúc về nhà cũng vậy, cả mấy đứa trẻ và người lớn đều kì lạ như vậy. Tôi chẳng biết tại sao nữa, tôi hỏi mẹ, mẹ cũng bảo không thấy gì cả. Tại sao nhỉ?

Một tuần sau, mọi chuyện càng tệ hơn thậm chí tôi còn chẳng có bạn chơi cùng. Rốt cuộc tôi cũng chẳng chịu nổi nữa. Nhân lúc trong nhà vệ sinh chỉ còn hai người, tôi chặn cửa không cho Lucy ra ngoài.

"Mọi người sao vậy! Ngay cả cậu cũng tránh xa tới!"

Cậu ấy chần chừ, cứ định mở miệng nói gì đó rồi lại thôi. Nhưng thấy tôi dang hai tay chặn cửa, đôi mắt đọng nước như sắp khóc lại bập bẹ nói ra.

"Mẹ tớ không cho tớ chơi với cậu, chắc các bạn khác cũng thế."

"Tại sao chứ?" - Tôi ngỡ ngàng, rõ là mọi người rất tốt cơ mà, rất thích tôi mà. Tại sao?

"Mẹ tớ bảo mẹ cậu là yêu tinh nên với không bị già đi, cậu là con của yêu tinh nên là yêu tinh con, không được gần cậu. Mẹ bảo yêu tinh luôn đi câu dẫn người khác, mẹ cậu câu dẫn các chú bác trong làng và cả ba tớ nên phải tránh xa."

"CẬU NÓI DỐI! MẸ TỚ KHÔNG PHẢI YÊU TINH, TỚ KHÔNG PHẢI YÊU TINH, MẸ TỚ KHÔNG CÂU DẪN AI HẾT!!!"- Tôi tức giận hét lớn rồi mà chạy đi.

Lớn lên tôi mới biết, mới hiểu chuyện đó. Là bọn họ ghen tỵ với mẹ tôi, ngay từ khi vào làng. So với người phụ nữ ở đây, mẹ tôi trẻ đẹp, dịu dàng khéo léo, lại là người phụ nữ hiện đại hơn. Mặt nào cũng hơn bọn họ nên họ sợ mẹ tôi cướp người đàn ông của họ. Nhưng mẹ tôi dù tốt vẫn luôn có duy trì khoảng cách với nam giới trong làng nên họ vẫn đè nén cái cảm xúc ghen tỵ, ghen ghét ấy dưới đáy lòng.

Tới khi đám người đó chuyển tới, phu nhân nhà đấy thấy chồng nhìn mẹ tôi liền đố kỵ. Bà ta nhìn ra được suy nghĩ người trong làng giống mình liền khơi lên. Bà ta nói rằng mẹ tôi quyến rũ chồng bà làm mọi người nghi ngờ rồi đề phòng. Vốn ngay từ đầu đã có hạt giống, chỉ đợi người ươm mầm để mọc lên. Họ lại reo rắc hạt giống đó cho con mình. Tôi và mẹ bị cả làng xa lánh.

Tối hôm ấy, mọi người cầm chiếc đuốc lửa vây nhà tôi lại. Không biết mẹ nhìn thấy gì mà vội vã đưa tôi xuống căn hầm phía dưới. Bà mở cửa ra, chỉ thấy nơi đó nguy nga đồ sộ toàn vàng với đá quý. Mẹ đẩy tôi vào nơi đó, đưa tôi một bông hồng rồi dặn dò đi tìm người đàn ông tóc vàng. Tôi làm theo lời mẹ, đi tìm người đàn ông đó.

Tôi hối hận, hối hận khi tin lời mẹ bảo không có việc gì, hối hận vì năm đó lại rời đi, hối hận vì không nghi ngờ đến nụ hôn trên trán với giọt nước mắt của mẹ. Đó là lần cuối tôi gặp mẹ.

Mẹ có thể thắng đám người đó, chỉ tiếc rằng mẹ quá lương thiện nên không dám làm bọn họ bị thương, sợ mình quá tay lại giết chết họ. Cuối cùng... cuối cùng họ lại lợi dụng sự nhân hậu của bà ấy.

Khi tôi quay lại, căn nhà chỉ còn là tro bụi đen thui. Tôi nhìn chiếc váy lụa trên thánh giá, nó không thể cháy được.

Năm tuổi, mẹ ôm tôi trên giường, gập cuốn tiểu thuyết để lên bàn.

"Mẹ, tại sao nhân vật này rất tốt mà lại bị mọi người ghét vậy?"

"Tại vì họ có điểm khác với người khác nên họ đố kỵ nhân vật này. Con nhớ luôn phải tìm hiểu kĩ mọi chuyện trước khi làm nhớ không. Mỗi người đều có sự đặc biệt riêng của mình, con không phải cần ghen ghét sự đặc biệt của người khác."

"Vâng con hiểu rồi! Con là một bông hồng xinh xắn đặc biệt nên không phải ghen tỵ với bông hoa khác!"

[Fanfic One Piece] LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ