Bông hoa hồng thứ 20: rời đi

392 41 2
                                    

Trời ban trưa, rõ là lúc nãy ánh nắng chói chang khiến người khác khó chịu sao giờ mây đen đã kéo tới rồi?

Shanks và Râu Trắng  ngồi uống rượu, gã cầm một chiếc bát đỏ khổng lồ một tay đưa lên miệng uống. Bọn họ đã có một cuộc trò chuyện dài kéo từ quá khứ tới hiện tại. Mặt Shanks trở nên nghiêm túc, giọng gã trầm khàn, thanh âm đều đều.

"Xin ông hãy ngăn Ace lại. Dù tuổi còn trẻ đã ngồi vào vị trí đội trưởng đội hai, tôi biết Ace rất mạnh nhưng giờ không phải lúc để hai bọn họ đánh nhau. Hãy triệu Ace từ chỗ Râu đen về, tôi thỉnh cầu ông."

Dù gã đã nói chuyện rất là nghiêm túc nhưng khi nghe xong Râu Trắng lại ngửa đầu cười lớn: "Guarararara! Thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như ngươi mà nói như thế à!"

"..."

Râu Trắng nhìn xuống: " Tội của hắn là tội không thể tha thứ, 'giết hại đồng đội'- hắn đã vi phạm quy luật thép của ta. Khi một đứa bước lên tàu của ta. Ta sẽ coi nó như con của mình đu cho nó ngu si đồn độn." Ông đột nhiên gằn giọng nói lớn: "NGƯƠI NGHĨ RẰNG LINH HỒN CỦA NHỮNG ĐỒNG ĐỘI BỊ GIẾT SẼ ĐI VỀ ĐÂU! TRÁCH NHIỆM CỦ TA LÀ DẠY DỖ THẰNG TEACH!! Ngươi sẽ không thể sống trên đời này nếu không có nhân nghĩa ngươi hiểu không thằng nhóc? Nói với ta những điều đó thù còn sớm 100 năm đấy."

Râu Trắng đưa bình rượu khổng lồ lên, một hơi uống cạn rồi ném chiếc bình ra xa. Tiếng rầm rầm vang vọng từ phía sau tới tai gã. Shanks nâng bát rượu lên uống cạn rồi ném chiếc bát ra đằng sau. Gã đứng dậy, tay rút thanh kiếm luôn trực chờ ở hông.

"Không ai có thể ngăn cản điều đó ở cái thời đại hỗn loạn này."

"Không doạ được ta đâu! TA LÀ RÂU TRẮNG!"

Ông vụt dậy rút tay cực phẩm đại bảo kiếm. Tiếng leng keng vang vọng, hai thanh kiếm va chạm vào nhau.

Trên thuyền Shanks, các chỉ huy ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, dù vậy họ vẫn thản nhiên mà trò chuyện.

"Đánh nhau rồi, xông vào không?"

"Không nên..."

Trên tàu Moby Dick, các đội trưởng cũng bình tĩnh không kém nhưng những tên lính mới lại hoảng loạn.

"Tên Tóc Đỏ này đang làm gì với bố gì vậy?"

"Bình tĩnh, hắn không phải loại người ngu ngốc."

"Nhưng mà hình như có mẫu thuẫn."

"Nhìn bầu trời kìa, bầu trời bị chẻ làm đôi!"

Bầu trời đen xì do những đám mây tụ lại đặc kịt. Bầu trời trên tàu họ đang đứng có dấu hiệu kì lạ, những đám mây như bị một con dao rạch một đường thẳng. Mây đang đứt làm đôi!

Keng!

Lại một tiếng va chạm chót tai vang lên, một thanh kiếm đỏ ngọc chặn giữa hai thanh thanh đao và thanh kiếm to lớn kia. Dù kích thước chênh lệch nhưng chẳng biết tại sao nó lại không bị áp lực nghiền nát.

Chẳng có gió nhưng những cánh hoa hồng đỏ vẫn tung bay phấp phới trong không trung. Cứ rơi, cứ rơi mãi như cơn mưa hoa dai dẳng chẳng kết thúc.

Hai con người kia thu vu khí, Rose cũng tra kiếm vô vỏ rồi buộc hững hờ lại bên hông. Rose nhoẻn miệng, nhướn mày thắc mắc.

"Hai người đều có tiếng tăm, đều trải bao năm trên biển qua bao trận chiến sống còn. Rõ là hiểu ý muốn của đối phương mà lại gây gổ tới mức đánh nhau vậy?"

Y dừng lại, quay sang Râu Trắng tiếp tục nói: "Râu Trắng, bọn tôi biết tính Ace ngang bướng không nghe lời ai. Tôi nghĩ rằng người cha nó luôn kính nể sẽ khuyên được nó nhưng có vẻ ông cũng không muốn khuyên nó về. Không tìm được tiếng nói chung vậy thì tôi xin phép rời đi."

Rose cúi người nhẹ rồi quay lưng, tiện tay kéo thằng em chuyên gây rắc rối theo cùng. Trước người đàn ông mạnh nhất thế giới và cạnh một tứ hoàng y chẳng bị mờ nhạt, ép vế. Ngược lại càng làm y thêm khí phách, uy nghiêm.

Bước lên thuyền Shanks y quay lại trách cứ: "ây da, sao chú mày vẫn y như hồi trước, chả chính chắn hơn tý nào cả. Động tý là rút kiếm!"

"Thì em là hải tặc, không rút kiêm chờ người khác đến giết hả!"

"Mày còn cãi chị. Hứ! Đi thôi, lão Râu Trắng ấy không giúp gì được thì ta phải tự thân vận động."

Con thuyền rồng nhổ leo, bánh lái xoay mạnh chuyển hướng.

"Giờ mình đi đâu?"

"Hừm? Phía Đông, chị cảm thấy Ace sẽ ở đó."

"Chị nghĩ Ace sẽ nghe lời chị ư?"

Rose quay đầu nhìn gã: "Có thể chị không ngăn được nhưng chị có thể giúp đỡ thằng bé. Đu thế nào chị cũng không thể để nó xảy ra chuyện gì." Ace hay Luffy, đứa con nào y cũng sẽ cố gắng bảo vệ, dù có hi sinh tính mạng này di chăng nữa.

Gã nhìn vào đôi mắt tím ấy, một sự quyết liệt, một ngọn lửa đang bùng cháy không thể dậy tắt được. Shanks biết, y có thể hi sinh mạng sống của mình để bào vệ Ace và Luffy là không nói dối. Gã thở dai một hơi.

"Được rồi, chúng ta đi thôi."

[Fanfic One Piece] LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ