Bông hoa hồng thứ 43: tạm biệt

260 17 8
                                    

Trăng thanh gió mát, gió hiu hiu thổi nhẹ. Một buổi đêm thật trong lành, ánh trăng soi rọi hai con người phía dưới, Rose ngồi trên thảm cỏ, y nghiêng đầu nhìn Sabo. Anh đã bỏ mũ sang một bên, để lộ hoàn toàn gương mặt điển trai. Mái tóc xoăn mang màu vàng của nắng, gương mặt góc cạnh tuấn tú vẫn đang dần trổ mã. Ngồi cạnh nhau như này lại khiến y thấp hơn anh một chút, bất giác phải ngước nhẹ mới có thể nhìn hết khuôn mặt.

Anh lớn rồi, thực sự đã trưởng thành rồi, không còn là cậu nhóc mười tuổi đi phá làng phá xóm cùng anh em nữa.

Vậy mà quá trình trưởng thành đấy y lại bỏ lỡ...

"Xin lỗi, mẹ xin lỗi con Sabo."

Sabo bất ngờ, anh cảm thấy mình mới là người nên nói lời xin lỗi nhất. Bao nhiêu năm mất tích để mọi người phải đau khổ, họ luôn nhớ về anh mà anh lại chẳng nhớ gì cả, ngay cả người anh em cũng không thể đến cứu, ngay cả người em trai cũng không thể bảo vệ, và anh cũng chẳng thể san sẻ việc đau buồn kia với mẹ mà để người gánh chịu tất.

"Không, là..."

Lời còn chưa nói hết, tiếng Rose lại vang lên, cắt ngang lời anh định nói.

"Đừng... đừng nhận lỗi về của mình, con không có lỗi. Là mẹ, tất cả là tại mẹ."

Là mẹ thể không cứu con kịp lúc, là mẹ yếu đuối không bảo vệ được Ace, là mẹ vô dụng mới kiến Luffy đau đớn mất anh trai.

Tệ thật, y muốn khóc, lại không muốn khóc trước mặt Sabo. Rose cầm chai rượu lên, ngửa đầu dốc một hơi thật lớn. Y không uống được rượu, huống chi còn là loại mạnh như vậy. Chất lỏng cay nồng đột ngột xộc thẳng vào hỏng khiến Rose sặc sụa.

"Khụ... khụ..."

Sabo vội vàng chạy đến vỗ lưng Rose. Tới khi Rose bình tĩnh lại, anh khuỵu gối ôm lấy y, đặt cằm y lên vai mình.

"Mẹ đừng nhịn nữa, cứ khóc đi. Con chỉ thấy bóng lưng mẹ thôi, không biết gì hết."

Con trai trưởng thành có thể làm điểm tựa cho y.

Cuối cùng, vẫn chỉ có y là vô dụng. Năm đó như thế, bây giờ vẫn y vậy, mẹ bỏ rơi y cũng là do y tệ hại. Rose không nhịn được nữa, cũng chẳng muốn nhịn. Y ôm lấy bờ vai rộng lớn của con trai mình mà trút hết nỗi lòng.

Dưới ánh trăng mờ nhạt, Rose với đôi mắt sưng húp nở nụ cười.

"Cảm ơn con vì tất cả, Sabo."

Chúng ta đoàn tụ rồi, và Ace nữa, mẹ sẽ đưa thằng bé về như lúc ban đầu.

Chỉ cần một chút thời gian nữa, hãy để ta ích kỷ thêm một chút.

[...]

Sabo rời đi, Luffy đã ngủ hai ngày, mọi chuyện cũng thật là bình thường một cách đáng sợ.

Hải quân đâu rồi? Không ra bắt đám hải tặc này à!?

Nhưng vì thế mọi người mới có cơ hội để nghỉ ngơi hồi sức. Rose từ ngoài trở về, đem theo một bọc thức ăn thật lớn. Nơi đây không có bếp, y cũng chẳng cần nấu vì cũng đã có người cung cấp, thật tiện lợi mà.

"Ô Luffy dậy rồi à? Vừa lúc bữa ăn."

Phải nói rằng sức ăn của cả đám này thật là kinh khủng, đống thức ăn to bự ấy vậy mà không thừa chút nào.

"Luffy, đừng vừa ăn vừa nói."

"Luffy, không được lấy thức ăn của người khác."

"Luffy!? Con vừa ăn vừa ngủ à!!!"

Nết ăn của thằng bé quá tệ hại, vậy mà cả băng đều giả mù như đã quá quen thuộc. Thật tình, y cảm thấy cực kì cực kì cảm thông cho đồng bọn của tụi nó.

Bỗng, tên đầu mào gà vội vàng chạy tới, chẳng biết có việc gì nhưng vừa thấy người bên trong liền đưa tay che vầng hào quang chói loá tự tưởng tượng.

Thằng cha cuồng này bị sao vậy?

Ít nhất hắn vẫn có chút lí trí báo tin quan trọng: "Hải quân bắt đầu hành động rồi!!!"

Mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc chạy trốn. Căn nhà phía trên đỉnh ngọn đồi, từ trên này có thể lờ mờ thấy đội hải quân hùng hậu tiến về đây.

"Này Luffy con đi đâu vậy!!!"

Cậu giải thích qua loa rồi lao đi hướng khác. Cũng thật là, nhưng thằng bé đã có hai ngày nghỉ dưỡng cùng nạp thêm một lượng lớn thức ăn nên Rose lựa chọn tin tưởng.

Thấy Rose đứng lại, tên đầu mào gà liền hoảng loạn hỏi: "tiền bối Rose..."

Y quay đầu hét lớn với đám người: "mấy người đi trước đi, tôi chặn lại rồi đuổi sau".

Dứt lời, Rose tạo một chiếc lưới lớn từ dây hoa hồng, quăng một lần bắt được "mẻ cá lớn". Dù cũng chỉ là thực vật nhưng dây này rất dai, ít nhất đủ giữ họ cho tới khi ra khơi mà không thiệt mạng. Để đuổi kịp đòn người y nhanh chóng rời đi.

C-cái đ-o gì vậy!?

Trong khi cả bọn đang vội vã chạy đi thì thằng bé Luffy lại tự lao đầu vào một tên đô ngốc. Không lỡ mắng thằng con ngu xuẩn, Rose tiến tới kéo Luffy ra, đồng thời lấy dây quấn vài vòng cho khỏi trốn, Rose vác Luffy trên lưng rồi chạy.

Y đặt Luffy xuống, đám dây leo tự động lới lỏng, cuối cùng cậu cũng được tự do. Rose tiến tới đuôi tàu nhìn người dân tiễn cả bọn rồi nhìn Luffy. Thằng bé ngu ngốc thật đấy nhưng vẫn là một cậu bé tốt.

Tạm biệt Dress Rosa, lần tới gặp lại nơi đây đã là một hòn đảo tự do đúng nghĩa.

———

Xin lỗi mấy bồ nhiều vì chậm trễ gần 2 tuần huhu, tui đang shocku nhờ movie Red.

[Fanfic One Piece] LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ