Bông hoa hồng thứ 21: lạc

385 43 1
                                    

Cảnh cáo: bạn nào bias/ hus là Shanks thì đọc chap này nhớ bĩnh tĩnh giữ tim nhá =))
—————

Ánh trời chan hoà, mây lưa thưa trôi theo từng dòng chảy của gió. Gió nhẹ hiu hiu, từng cơn sóng vỗ vào bờ rồi chảy ngược lại về biển. Khung cảnh quá đẹp nhưng tâm trạng y chẳng tốt một tý nào.

Con mẹ nó đây là đâu?

Rose thầm chửi trong lòng, y hiện đang nằm trên một bãi cát ở một hòn đảo hoang nào đấy và quan trọng hơn là y chẳng biết tại sao mình lại ở đây. Rose chỉ nhớ tối qua khi ngủ trong lúc mơ hồ nghe thấy tiếng sét rầm trời nhưng cũng chỉ có một tiếng vậy là kết thúc. Sáng tỉnh dậy y đã thấy mình nằm đây và xung quanh chẳng có một ai hết!

Cái mẹ gì vậy?

Rose chống tay đứng dậy, tay phủi lớp cát trên người rồi lại ngó ngang ngó dọc. Trên người y rất lành nặn, không mất tay mất chân, không có vết thương nào cả.

"HÙ!!"

"Aaaaaaaa"

Rose giật mình hét lên, tay rút kiếm vụt về sau. Người đó tránh đường kiếm nhảy lùi về sau mấy bước.

"Nè chị định giết em à?!"

Y quay lưng nhìn, cái tên hù y chết tiệt kia hoá ra là Shanks. Gã nheo mắt nhíu mày mặt bất mãn. Thấy gã, Rose thầm thở phào trong lòng, may có gã có đây. Hết sợ, cái giọng chanh chua lại vang lên.

"Ai bảo chú mày hù chị. Con mẹ nó hết hồn. À mà mình đang ở đâu vậy?"

"Em chẳng biết. Sáng dậy đã thấy ở đây."

"Mày cũng không biết?!"

Rose nhíu mày, thực sự chuyện này rất lạ. Y chẳng nói vì khi ngủ thì y mặc kệ sự đời nên có thể bị bắt cóc cũng không biết nhưng Shanks là một tứ hoàng. Gã lên được tới cái danh đó thì chắc chắn phải qua bao trận chiến sinh tử rồi. Gã luôn cợt nhả nhưng thực chất lúc nào cũng đề phòng mọi thứ. Nhưng có người lại có thể mang họ ra đây mà không biết chuyện gì ư?

"Những người khác đâu?" Rose quay sang hỏi gã.

"Không có."

"Không có?"

"Từ lúc em dậy tới giờ chẳng thấy ai ở đây. Ngoại trừ hai chúng ta."

"???"

Ọc ọc ọc...

Bụng Rose đánh trống khua chiêng kêu đói. Y hơi ngại, miệng cười trừ, né tránh ánh mắt gã.

"Ch-chúng ta đi tìm đồ ăn thôi."

"Thôi khỏi, em tìm rồi."

Gã đưa tay từ sau lưng lên. Tay trái cầm hai quả dừa, tay phải cầm loại quả gì đó y không biết.

"Xung quanh đây chỉ có dừa với mấy loại quả dại này thôi. Ăn được không chết đâu."

Bọn họ ngồi trên một tảng đá lớn ăn. Nếu không biết sự việc thì họ giống như đi nghỉ dưỡng hơn là bị lạc trôi đến đây. Rose vỗ vỗ chiếc bụng căng tròn của mình. Quá no! Y ngả lưng nhìn ra ngoài biển.

Mây kéo tới, trời đang nắng đột nhiên tối sầm lại. Những cơn sóng vỗ vào bờ cũng dần trở nên mạnh hơn hơn.

Rào rào.

Mưa đột ngột trút xuống, gió thổi những giọt mưa đập mạnh vào mặt khiến da đau rát.

"Bão rồi! Chúng ta vào rừng đi đứng đây rất nguy hiểm!"

Bọn họ đứng dậy chạy theo lối mòn Shanks tạo vào sâu trong khu rừng rậm. Họ không hoảng loạn, ở tân thế giới thời tiết quá thất thường. Thậm chí có mưa sét hay những "giọt mưa" đá khổng lồ cũng không phải là chuyện hiếm. Đây chỉ là mưa bão thường thôi còn may chán.

Chẳng tìm thấy cái hang nào, Rose chọn một tảng đá to, dùng năng lực của mình tạo ra bông hồng siêu lớn đang nở rộ rồi đứng trên tảng đá ấy.

Dù có bông hồng che chắn nhưng gió vẫn tạt mưa vào người họ, chỉ là không vào thẳng mặt thôi. Y muốn tạo một túp lều nhưng với gió to thế này thì chắn chắn sẽ bị thổi bay mất. Suy cho cùng thì hoa vẫn là hoa.

Bỗng nhiên, một chú chuột từ đâu chạy tới, chú nhìn lên hai người họ. Có vẻ như chú cũng muốn trú mưa cùng. Rose tạo nột bông hoa to hơn bình thường chút rồi cúi người cắm cạnh chú chuột ấy, chú cũng được chắn mưa.

Bất thình lình chú biến mất, chỉ còn lại một bông hoa trơ trọi. Rose nhìn sang, một con rắn đang tha con chuột đi mất!

Shanks nhanh chóng tạo một cây đuốc nhỏ, gã ném ra phía con rắn vừa tới. Vừa thoát khỏi vùng an toàn cây đuốc liền bị nước mưa dập tắt nhưng cũng đủ sáng để họ thấy những gì cân thấy. Ngạc nhiên chưa, một ổ rắn luôn!

"Aaaaaaaaaaaaaaaa"

Tiếng hét của Rose vang tận trời xanh. Y nhảy lên ôm cổ người kia, chân co quắp quanh hông gã, mặt y chúi xuống hõm cổ không dám nhìn phía ngoài. Shanks bất ngờ theo phản xạ ôm lấy eo y, chân mất đà lùi một bước nhưng nhanh chóng đứng vững. Gã rút kiếm, một đường giết sạch đám rắn.

"Bọn nó chết rồi. Đừng sợ."

Y ngẩng đầu lên rồi nhìn xuống phía dưới. Đám rắn kia toàn bộ đã đứt làm đôi, máu chảy ra liền bị pha loãng.

Rose thở một hơi nhẹ nhõm, ngẩng đầu thấy Shanks đang nhìn mình thì liền cười ngượng rồi trèo xuống.

"Người chị lạnh quá!"

Lúc y trèo lên gã đã cảm thận được thân thể y lạnh cóng, còn hơi run rẩy. Do đằng sau gã là một cây đại thụ và đằng trước có y chắn nên chẳng bị ướt bao nhiêu. Còn Rose thì hứng chịu toàn bộ nước mưa hất vào nên ướt nhẹp.

Gã kéo tay y ôm lấy thân thể mình rồi trùm chiếc áo khoác bao bọc lấy cả hai. Thân nhiệt của gã từ từ lan toả sang. Thật ấm áp!

Gã không bị ướt nhẹp nhưng vẫn dính chút nước mưa nên áo sơ mi bó vào cơ thể. Mặt Rose tựa vào lồng ngưc Shanks, y tựa hồ cảm nhận được cơ bụng săn chắc của gã. Y nghe thấy được nhịp tim của gã- nó đang đập loạn.

Shanks không khá hơn bao nhiêu. Lúc nãy do thấy y run rẩy nên nhanh chóng làm vậy mà không kịp suy nghĩ. Gã có thể cho y áo khoác rồi để y đứng chỗ mình cơ mà! Cuối cùng thì cả hai đang cùng chen một chỗ. Áo gã dính mưa dính sát cơ thể thì Rose còn tệ hơn. Áo y ướt nhẹp thì ngoài cảm giác lành lạnh của áo ra thì những thứ chả còn gì cả. Áo bó sát mỏng tới nỗi gã còn mơ hồ cảm nhận được vòng ba của người dưới đang áp sát vào mình. Mặt Shanks ửng đỏ, hoạ này do gã thiếu suy nghĩ mà gây ra. Nếu giờ mà buông ra cả hai cùng ngại nên cuối cùng thì giả vờ không biết gì.

[Fanfic One Piece] LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ