Bông hoa hồng thứ 16: Shanks tóc đỏ

598 49 1
                                    

Cuối chân trời, hoàng hôn đang dần buông xuống, sắc trời tím đỏ thật huyền bí. Khoảng thời gian con người trở về nhà nghỉ ngơi vậy mà có những con người đang gấp gáp hành động.

"Hêy Shanks, lại gặp chú em lần nữa!"

Rose cao giọng hô to, y dừng lại song somg với con thuyền của gã. Y vẫn ngồi trên cây hoa đó, tay chống lên thanh gỗ chắn chống cằm nhìn đoàn người đi qua đi lại.

Mọi người quay đầu nhìn nhân tố mới xuất hiện nhưng đã quá quen thuộc nên sau đó lại tiếp tục bận rộn. Việc sắp tới của họ quan trọng hơn. Shanks rảo bước tới chỗ y, Rose cầm lấy tay đỡ của gã bước lên thuyền, y thở dài ngao ngán.

"Chả có ai vui khi thấy chị mày hể?"

"Có em vui mà!" Shanks cười đáp, gã chỉ những con người chạy đông chạy tây kia rồi nói tiếp.

"Bà chị, chị không thấy họ đang bận sao? Ai rảnh đâu mà tiếp chị được."

Rose trợn mắt, y định mở miệng chửi cho thằng em này một trận nhưng nghĩ gì đó rồi lại thôi. Y phẩy tay, mệt mỏi đi về phía khoang tàu.

"Chị mày mệt quá, mượn tạm một phòng nhé."

Bước đại đến căn phòng gần nhất, Rose mở cửa đá đôi giày rồi thả mình xuống giường. Ba giây, đủ đưa y vào giấc mộng đẹp.

[...]

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên, nghe thấy người trong phòng động đậy người đó liền cất tiếng.

"Đến giờ ăn tối rồi chị Rose."

"Chị không ăn đâu!"

Rose bị thiếu ngủ trầm trọng rồi, tính ra thì đi thuyền vẫn hay hơn là cả ngày lơ lửng trên cái bông hoa chết tiệt kia. Y chùm chăn kín mặt, quay mình cuộn người như con tôm rồi ngủ tiếp.

Tới đêm khuya khoắc, Rose trong mơ hồ cảm thấy ai đó mở của bước vào phòng. Gã kéo chiếc chăn bị đạp tung ra lên người y rồi lại rời đi. Từ đầu tới cuối rất im ắng không tiếng động.

"Shanks, chú mày đi đâu đấy. Bên ngoài có hơn 10 độ thôi."

Rose vẫn nhắm mắt, giọng y trầm, lời còn ề à do vẫn đang trong cơn buồn ngủ. Shanks đứng lại, nhìn người vẫn đang nhắm mắt trên giường, y thực sự chả có biểu hiện nào vừa tỉnh giấc cả, cứ như giọng nói vừa rồi từ đâu đó chứ không phải của y.

"Em đi ra ngoài."

Bọn họ dù quen nhau từ năm 14, lăn lội trên biển bao năm nhưng dù thân tới đâu thì hai người họ vẫn là nam nữ khác nhau. Rose dù có con nhưng chỉ là con nuôi, y còn độc thân. Không thể cứ tự tiện ngủ chung cùng một phòng được dù là trên ghế.

Nhưng có vẻ Rose chẳng quan tâm tới điều đó, y suy nghĩ rằng nếu mình không làm gì thì mặc kệ người khác đàm tiếu ra sao. Rose vẫn trong mộng, y xoay người cuộn tròn mình trong chiếc chăn ra mép giường nhường chỗ cho gã.

Shanks thấy vậy phì cười, bà chị của hắn vẫn vậy, suy nghĩ của y vẫn thoáng đoãng như ngày nào. Gã đến đỡ y nằm trong vào trong tránh lăn xuống giường. Gã đi ra ngoài, mười mấy phút sau về mang theo một chiếc chăn khác. Gã tiến đến phía chiếc ghế dài ở góc phòng và ngủ ở đó.

—————

Sáng tinh mơ mờ đất lúc 10 giờ, Rose mở cửa vươn vai ngáp một cái thật dài. Y nhìn thấy đoàn người phía trước thì bị kẹt lại, đưa tay lên miệng giả ho vài cái rồi lủi đi mất. Mẹ nó tỉnh dậy đã quê, y quên mất rằng đâu không phải tàu Roger ngày xưa nữa.

Shanks đứng tựa lên cây dừa cảnh phía đuôi con tàu. Bỗng bà chị gã lòi ra, nay y mặc chiếc áo len trắng kết hợp với chiếc quần bó và một đôi boot da đen, bên ngoài thêm chiếc áo khoác dạ dài. Chính xác giống một người phụ nữ trưởng thành, chững trạc và thành công.

Do ảnh hưởng từ các hòn đảo nên nhiệt độ lúc này là 7 độ. Chẳng biết là do chuyện ban nãy mà xấu hổ hay do trời lạnh nên gò má y hơi ửng đỏ. Rose cho đôi tay lạnh cóng mình vào túi áo, y nghĩ về tối qua mình chiếm giường làm gã phải ngủ ghế trong thời tiết này lòng hơi áy náy.

"Hâh tý chị đi liền, trả lại giường cho chú em."

"Chẳng có gì đâu, chị cứ dùng đi. Cùng lắm sau em bắt chị làm ô sin trả tiền phòng."

Khoé mắt Rose giật giật, mẹ nó không cảm động được 5 phút. Y nghĩ lại tối qua bọn họ gấp gáp rời đi liền hỏi.

"Ây mày đi đâu sao gấp thế."

"Gặp Râu Trắng."

"..."

Rose chưa kịp hỏi Shanks lại tiếp tục nói.

"Râu Đen đã bắt đâu hành động, gã đó rất nguy hiểm. Râu Trắng để Ace đi bắt gã sẽ nguy hiểm cho cậu ta."

Quả nhiên là Râu Đen có vấn đề. Y đã cảm thấy điều đó từ lần đầu gặp nhưng không biết vấn đề đó ở đâu. Shanks cũng cảm thấy điều đó vậy gã không đơn giản.

"Chị cũng đang tìm Ace và Râu Trắng nên mày cho chị đi nhờ tàu nhé hehe!"

Rose mấy nay đi tìm không được nên chuẩn bị đổi hướng sang Râu Trắng, y hi vọng có thể nhờ ông ta mà thuyết phục được tính ngang bướng của Ace. May quá Shanks cũng đến đó nên y đỡ phải ngồi trên cái bông hoa chết tiệt kia. Y cho ra một tràng cười "hehe" xấu xa rồi rời đi. Vừa khuất khỏi tầm nhìn gã, y thua lại nụ cười đê tiện ban nãy.

————————-

Hâh mình đang có ý định ghép đôi Shanks với Rose. Ban đầu mình định cho y không yêu ai hết, làm vai trò của một người mẹ trong truyện thôi bởi mình nghĩ rằng y quá lậm người kia nên xuyên vào truyện nào sẽ làm y thông suốt. Mình muốn Rose làm một người độc thân và toả sáng, nhưng rồi mình nhận ra đấy chỉ là mong muốn của mình chứ chưa chắc là của Rose. Y đã thất bại trong tình cảm rồi, y nên được một người khác yêu thương rồi sống hạnh phúc.

Từ đầu truyện mình không nói đến chuyện tình cảm nên xin lỗi mọi người vì sự bất ngờ và đột ngột này.

[Fanfic One Piece] LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ