Sau cơn mưa rào, đoá hồng sẽ nở rộ: Shanks

205 21 0
                                    

Mặt trời ló rặng, những tia nắng len lỏi qua rèm cửa chiếu xuống gương mặt người đàn ông ngủ say. Shanks chau mày thức giấc, gã ngồi dậy tránh ánh nắng chiếu lên tầm mắt. Đờ người một hồi lâu, cuối cùng gã cũng tỉnh táo đôi chút. Shanks nhìn một vòng căn phòng hơi bất ngờ.

Đây không phải phòng gã.

Trong lòng mang theo nghi vấn, gã kéo chăn xuống giường, mở cửa ngó ra ngoài. Đây là phòng cạnh phòng gã, sao gã ngủ ở đây? Sao ở đây lại có giường? Sao... gã không nhớ được một vài chuyện?

Shanks ngẩng đầu, bắt gặp một thuỷ thủ đoàn đi qua. Hắn bị gã kéo lại tra hỏi:

– Sao tối qua tôi ngủ ở đây?

– Thuyền trưởng, sao anh lại hỏi bọn tôi chứ?

?

Nghiêng đầu nhìn trong phòng, càng cố nhớ lại lại càng đau đầu. Shanks quay sang tên kia lại liếc nhìn căn phòng lần nữa, ra lệnh:

– Mang đồ của tôi về phòng đi.

Tên đó tuân lệnh, chuyển hết đồ của gã về lại phòng của mình. Căn phòng ấy sau đó được khoá lại, không còn một ai bước vào nữa, trở thành một căn phòng bỏ. Gã cũng không biết tại sao mình làm vậy, vốn có thể để đấy cho những vị khách tới, hay đơn giản hơn thì làm phòng để đồ. Nhưng gã lại lựa chọn khoá lại, không để ai bước vào, như nhốt giữ nhưng kỉ niệm ở trong đấy, như không muốn ai bước vào nơi đây, chờ chủ nhân của nó trở về lần nữa.

Cứ vậy, căn phòng bị bỏ trống không ai bước vào, lúc đầu còn có người thắc mắc, dần dà cũng bị lãng quên.

Một ngày nọ, Shanks mở cửa phòng, quay sang nhìn căn phòng khoá, lẳng lặng nhìn. Cứ thế hồi lâu, cuối cùng cho đến khi có người gọi tên gã, Shanks mới hoàn hồn lại.

– Tôi đây. – Gã cao giọng đáp trả, quay người rời đi.

Red Force chuyển hướng, tới một hòn đảo hoang không người. Gần tới ven bờ, từ phía sau truyền đến tiếng hét lớn. Cả đám quay đầu lại nhìn, thấy Thousand Sunny đang vụt bay trên không trung, mãnh mẽ đáp xuống mặt nước, tạo thành một cột sóng cao cả cây số bắn tung toé như mưa rào, cả tàu Shanks cũng bị dính chưởng. Gã đưa tay lau giọt nước trên trán, haki quan sát mạnh mẽ nhìn thấy Luffy bị hoa tiêu túm lại đánh đập. Từ xa tới vậy mà cũng có thể nghe tiếng trách mắng ngay bên tai:

– Luffy, cậu có suy nghĩ không hả! Cái nơi ấy cao như nào cậu có biết không? – Nami đỡ trán, thở dài: – May mà Sunny của chúng ta tốt không thì giờ thành sắt vụn.

Luffy không quan tâm gương mặt bị bầm dập, bóng hình con tàu đỏ thu vào tầm mắt. Cậu nhìn lá cờ, thấy rõ biểu tượng liền mừng rỡ, miệng cười tới tận mang tai hét lên:

– A! Chú Shanks!!!

Nếu không phải hai con tàu cách nhau tương đối thì có lẽ cậu nhóc đã kéo dài tay sang bên kia, hoặc là kéo bọn họ sang bên này. Tàu Sunny đánh lái, chuyến hướng tới gần Red Force. Con tàu thả leo song song bên cạnh, Luffy chạy sang biến thành koala bám lấy gã.

– Luffy! Em chơi ăn gian!

Lại vài người nữa tiến tới, Ace đáp xuống sàn tàu, gương mặt cau có tỏ vẻ không cam tâm, Sabo đứng cạnh chỉ cười hì hì híp cả mắt.

– Chúng ta đấu lại đi, bây giờ em chắc chắn sẽ thắng được anh.

– Được.

Hai người làm tư thế chuẩn bị giao đấu, mọi người xúm lại vây xem. Cuối cùng chỉ có Nami là tỉnh táo, chắn giữa hai người:

– Nè nè, muốn đấu thì xuống biển đi. Hai người muốn đốt con tàu này hả!

Nami giờ đứng đầu chuỗi thức ăn trên tàu, hơn nữa lời này cũng rất hợp lý, Luffy và Ace nghe vậy định kéo nhau tới hòn đảo gần kia. Chợt, họ dừng lại, nhìn cái thứ đang trôi nổi trên mặt biển.

Một bông hoa hồng đỏ siêu khổng lồ theo sóng đánh trôi dạt về phía hòn đảo hoang. Đôi mắt Luffy phát sáng, cậu tò mò kéo dài tay vớt bông hoa kia lên tàu. Cả đám xúm lại, Shanks cũng đứng đấy nhìn xem là thứ gì.

Khi thấy vậy bên trong, Shanks nghe mỗi người nói vài câu cảm thán.

– Là một đứa bé.

Robin dịu dàng ẵm đứa bé lên, lúc này gã mới nhìn thấy đứa trẻ. Là một bé gái sơ sinh, bé mút ngón tay ngủ say, đám người ồn ào cũng không tỉnh dậy. Có vẻ không phải người thường, màu tóc khác lạ, dưới mắt còn có một ấn kí màu tím nhạt.

Không biết sao, Shanks cảm thấy nhịp tim mình hẫng mất một nhịp, sau đó lại đập dồn dập khiến nhịp thở của gã dần trở nên gấp gáp. Gã tiến lại gần, muốn nhìn rõ đứa bé. Khi bàn tay chạm vào gương mặt nó, gã thấy trong người mình đã rỉ ra một thứ nước như nước đường, rất ngọt, rất hạnh phúc.

– Để tôi nuôi đứa bé.

Shanks cất tiếng, cả đám quay đầu nhìn gã. Nhưng không ai ý kiến gì với lời đề nghị này, dù sao gã cũng có kinh nghiệm nuôi trẻ. Mọi người nhường đường cho gã tiến vào, Shanks ôm đứa trẻ trên tay, nâng niu như ôm một quả trứng non, sơ sẩy là vỡ nát.

Gã nhìn đứa bé, giọng trầm khàn cất lên: – Đứa bé này sẽ tên là Aimée.

Gã không biết tại sao mình lại đặt như vậy, chỉ là khi nhìn đứa bé, cái tên này ngay lập tức hiện lên trong đầu gã. Khi nhìn nó, gã không kìm được tình yêu của mình, muốn dành nửa đời còn lại để nuôi nó.

"Aimée" là trân quý, là ái tình, là tất cả yêu thương.

[Fanfic One Piece] LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ