Bông hoa hồng thứ 51: đại kết cục

205 17 10
                                    

Không bao lâu sau Rose quay lại gia nhập liên minh với băng Mũ Rơm, cùng bọn họ trải qua các trận chiến. Đảo Zoo, vương quốc Wano,... và cùng bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ khác. Năm xưa Rose đồng hành cùng vua hải tặc lại chẳng ai hay, giờ đây cùng băng Mũ Rơm gây tiếng vang lớn, Tân tứ hoàng Luffy Mũ Rơm chỉ mới 19 tuổi.

Ngày 5 tháng 5, sinh nhật Luffy, cậu nhóc tròn 20 tuổi lập lên huyền thoại. Cậu trở thành tân vua hải tặc trẻ nhất trong lịch sử, đây như là một vụ nổ lớn với thế giới. Một cậu nhóc choai choai tuổi từng bị cười nhạo khi nói về ước mơ thành Vua hải tặc, giờ đây đã trở thành hiện thực. Cả băng càng nổi danh, đặc biệt đồng minh là Rose cũng kéo theo, chuyện cũ được nhắc lại, mọi người gọi y là người đồng hành cùng Vua hải tặc.

Trên tàu Sunny, mọi nơi đều chất đầy vàng bạc kho báu. Mắt Nami nhìn đống vàng bạc mà phát sáng, chỗ này đủ để bù và tích luỹ cho sự thiếu hụt ngân sách bởi thuyền trưởng của họ. Luffy bới một chiếc vương miện vàng từ trong rương, kiếm đâu ra một chiếc áo choàng đen choàng lên người. Cũng có chút phong thái của Vua hải tặc nếu bỏ qua gương mặt ngây ngô đang cười típ cả mắt.

Rose nhìn Luffy mỉm cười, y lôi một chiếc hộp bé đặt lên bàn. Mở ra, bên trong là một viên đá hình trái tim phát sáng, ánh sáng mờ ảo lại mị hoặc, nó mang màu của máu khiến người ta cảm tưởng đây là một trái tim thực sự.

Đá yêu.

Rose thẫn thờ nhìn nó một hồi, đột nhiên y bật cười. Vì viên đá này mà y đã ở đây hơn bốn mươi năm, cuối cùng khi tìm thấy lại chẳng cần nó nữa. Rose cười tự giễu, đây là câu chuyện hài nhất trong những năm qua y được nghe, mà y lại là nhân vật chính.

Y ngồi một góc nhìn cả băng tiệc tùng chúc mừng, cuộc vui đùa kéo dài bảy ngày bảy đêm tiêu tốn không ít năng lượng và của cải. Nhưng mà đáng, cực kì đáng. Bọn họ đã nỗ lực bao năm qua, dù thất bại hay chia cắt đều cố gắng bước tiếp, kiên trì nhích từng bức chân có bị đau, bao gian khó mới được như bây giờ.

Cùng đó, chính quyền thế giới cũng không ngồi im, khi biết được bí mật mình che giấu bao lâu đã bị phát hiện. Cuộc chiến thế kỉ nổ ra, quân cách mạng hành động, cùng băng Mũ Rơm liên minh chống lại chính quyền.

Ngày x tháng y năm z.

Chính quyền thế giới lật đổ, kéo theo Red Line sập theo, không còn đường phân cách giữa các đại dương, thế giới lập lại trật tự mới với người đứng đầu là Dragon – Thủ lĩnh quân cách mạng năm xưa.

Lịch sử 800 năm trước được phơi bày, những hòn đảo bị che đậy trở lại trên mặt biển. Các chủng tộc như người cá,... sống trên mặt đất cùng những chủng tộc khác. Không còn phân biệt và kì thị, không còn thiên long nhân hay nô lệ, tất cả mọi người đều bình đẳng.

Thế giới hoà bình, băng Mũ Rơm mỗi ngày đều tiệc tùng vui vẻ, mỗi ngày trôi qua đều là một hành trình thú vị. Ngày hôm nay trên một hòn đảo lớn, tề tựu những gương mặt thân quen của cả băng, những người đã từng liên minh, từng giúp họ. Coi như đây là một buổi tiệc chúc mừng Luffy đã thực hiện được ước mơ và chúc mừng cho chuyến hành trình sắp tới.

Luffy trở thành vua hải tặc nhưng không có nghĩa là bọn họ dừng phiêu lưu, còn những ước mơ dang dở của đồng đội cậu, như Nami còn chưa vẽ được bản đồ toàn thế giới mà. Bọn họ sẽ quay lại quê hương từng người ăn mừng rồi lại đi một vòng quanh thế giới, khám phá những hòn đảo chưa đến, xem sự thay đổi của nơi đã đi qua.

Lần này Rose không đi cùng nữa, đấy là hành trình phiêu lưu riêng của họ, y không cần phải đi theo nữa. Y đứng sóng vai với Sabo chào tạm biệt cả băng.

Vẫn còn nhiều chuyện phải làm.

Rose rảo bước lên ngọn núi, y vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh. Cây cỏ ở đây đúng là phát triển tốt thật, tán lá sum suê không để tia nắng len lỏi qua được. Đi tới đỉnh núi Colubo, Rose nhìn căn nhà nhỏ mới được tu sửa. Y đi đến trước cửa, không thèm gõ đã chống nạnh hét lớn.

– Dadan, Luffy đi đâu rồi hả!

Từ trong nhà vang lên tiếng chửi rủa, vài giây sau có người bước ra, tay nắm cửa bị người đó nắm mạnh tưởng chừng như sắp gãy.

– Này tên chết tiệt nào vậy! Tuy nhóc Luffy không ở đây nhưng ta sẽ không để nói ai động đến thằng bé...

Âm lượng nhỏ dần nhỏ dần, Dadan sững người nhìn Rose đang ôm bụng cười ha hả, bên cạnh là Sabo mỉm cười xách túm đồ, anh cúi người chín mươi độ lịch sự chào hỏi. Dadan chạy tới gõ vào đầu Sabo một cái "cốp", sau đó lại rưng rưng nước mắt ôm anh vào lòng.

– C-cuối cùng ta cũng được gặp lại mi rồi thằng nhóc thối.

Rose im lặng đứng một bên nhìn, theo tính toán của y, chỉ vào ngày nữa là băng Mũ Rơm cũng cập bến ở đây. Sabo, Luffy và Ace... y tưởng tượng cảnh ba thằng nhóc trưởng thành này cùng nhau gặp lại Dadan, ở đây và quậy làng xóm như hồi nhỏ.

Trong lúc không ai để ý, một mình Rose đi vào sâu trong rừng. Tới một cái cây be bé đang phát triển y dừng bước, chăm chú nhìn cái cây nhỏ. Năm ấy tại nơi đây, ba thằng nhóc kia trộm rượu của Dadan mà thề ước. Còn Rose núp trong một tán cây phía xa, nhìn cảnh tượng của mấy thằng nhóc mà bịt miệng nhịn cười.

Trong mắt Rose hiện lên hình ảnh năm ấy, miệng nhỏ giọng lầm bầm:

– Sabo, Luffy mẹ sẽ để ba đứa gặp lại.

———
Mình đã tưởng tượng rất nhiều về kết cục của One Piece và viết lại chương này. Nhưng đây cũng chỉ là chung chung theo ý nghĩ của riêng mình thôi, One Piece chưa kết thúc, mình sao thể biết sau sẽ như nào.

Mình đọc rất nhiều giả thiết về kết của truyện, như liên minh ba thuyền trưởng lại xuất hiện, như việc Law dùng trái Ope Ope cho Luffy (à mình khá dị ứng cái giả thuyết này bởi mỗi lần nó xuất hiện thì một lần nhắc mình otp có khả năng âm dương :) ) và nhiều giả thuyết nữa. Nhưng viết thì cũng chỉ chung chung đến vậy thôi, ai mà biết được sau Oda bẻ lái đến mức nào.

[Fanfic One Piece] LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ