Bông hoa hồng thứ 3: cuộc trò chuyện

782 68 0
                                    

Rose bước ra ngoài, mọi thuyền viên của băng Roger đều có mặt ở đây, có cả thực tập sinh (tất nhiên cả cậu tóc đỏ) nữa. Y ngồi xuống chiếc ghế trống còn còn lại: "Cám ơn mọi người đã cứu cháu."

"Không có gì đâu, mà cháu đã gặp phải chuyện gì vậy?"- một người trong đó hỏi.

Y kể lại về ngày hôm ấy. Quả nhiên, như lời hôm trước dự đoán. Hôm đó, đang trên đường thì thuyền thì gặp vòi rồng, y đang ngủ nên không biết gì, con thuyền không người lái đã cuốn vào vòi rồng đó. Con thuyền bị tan nát, y xoay sở một hồi mới may mắn thoát ra được nhưng lại rơi xuống biển. Y không biết bơi, vùng vẫy một hồi thì cạn kiệt sức lực, may mắn trước khi chìm thì bám được vào một mảnh gỗ lớn vỡ ra từ con tàu, gắng gượng trèo lên.

Đối phó với vòi rồng, rơi từ trên cao xuống mặt biển rồi vùng vẫy mém chết đuối, cô gái 18 tuổi thực sự cạn kiệt sức lực, nằm bất động trên miếng gỗ lớn. Không mái chèo, không sức lực, cứ vậy mà lênh đênh giữa mặt biển lớn; bụng đói lả, không có đồ ăn làm y càng thêm mệt. Đã vậy còn gặp những cơn mưa lớn, sóng cũng cuồn cuộn, may mắn không chìm nhưng mệt càng thêm mệt.

Mệt và đói đã nhanh chóng làm y ngất đi, sau đó như bây giờ, cô được băng hải tặc này cứu.

Mọi người nghe xong đều cảm thấy tội cô gái nhỏ mà phải trải qua gian khó vậy, may mắn thoát chết. Đang im lặng, bỗng một người lên tiếng hỏi: "Cháu làm gì nơi đại hải trình khắc nghiệt này vậy?"

"cháu muốn phiêu lưu, cháu làm hải tặc..."- Y đáp. Thực ra thì y đi tìm người nào có khả năng trở thành vua hải tặc đời hai cơ mà giờ nghĩ lại có khi người đó còn chưa sinh ra đâu nhỉ? Mẹ nó tại dùng thuật lỗi nên tới quá sớm!

Nghe vậy, họ hơi bất ngờ. Cái nghề hải tặc thời này cũng có kha khá nhưng ngoại trừ một nữ hải tặc băng Rocks và một số khác ra thì chả có mấy người nữ giới theo con đường này cả: "Hải tặc!?? Vậy thuyền viên của cháu đâu rồi?"

Y nhìn ông ta, thản nhiên đáp: "Chỉ mình cháu, không có thuyền viên."

Ông ta hơi bất ngờ: "?!! Cháu ra khơi bao lâu rồi?"

"1năm 7 tuần rồi."

Một năm- bảy tuần- một mình- không đồng đội!? Tất cả mọi người đều sững sờ. Ra khơi cũng lâu như vậy mà cũng chỉ có một mình. Một mình vượt qua mưa lớn, sóng cuộn, vượt qua sự gian nan của đại dương, vượt qua sự khắc nghiệt của đại hải trình và chỉ có một mình.

Rose nhìn mọi người thương cảm cho mình mà lòng cũng tự đau xót. Kì thực cô cũng muốn có thuyền viên, có đồng đội. Muốn có người nấu ăn khi cô đói, muốn có người băng bó khi cô bị thương, muốn có người chỉ đường khi cô bị lạc, muốn có người cùng cô giải quyết những tên côn đồ. Cô muốn vậy, muốn hơn nữa, nhưng cô không thể có nó được...

Y không phải chưa bao giờ gây rắc rối cho chính phủ, hải quân mà chưa bị truy nã nên không ai biết tới y mà là y né tránh nó. Khi bị truy nã coi sẽ nổi hơn ở thế giới này, y chỉ muốn mau chóng chờ người nào đó trở thành vua hải tặc, lấy viên đá rồi quay trở lại thế giới kia cùng tình yêu đẹp của mình vậy là xong thôi. Và nhỡ y bị truy nã và kéo theo những rắc rối làm thay đổi nơi đây thì sao chứ? Vậy nên y chọn làm một hải tặc nhỏ bé và chờ đợi, luôn né tránh các rắc rối khi có thể.

[Fanfic One Piece] LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ