Bông hoa hồng thứ 4: tan rã

642 60 0
                                    

Đã vài năm trôi qua, y thực sự đã có một khoảng thời gian vui vẻ cùng họ. Nhưng cuộc vui nào cũng tới hồi kết.

Năm đó, Roger trở thành Vua hải tặc, băng của họ chính thức tan rã, mỗi người một ngả. Trong một chuyến hành trình đã họ ghé qua hòn đảo nơi quê hương của y, trong lúc đó Roger và Rouge cũng nảy sinh tình cảm. Sau khi băng tan rã, Roger và Rose cũng trở lại nơi này sinh sống

Một năm trôi qua, ba người sống rất hạnh phúc, một gia đình nhỏ. Nhưng số mệnh y như là không được hạnh phúc trọn vẹn vậy...

Rose vừa trở về nhà, Rouge đã hỏi y thấy Roger đâu không, y cũng không thấy. Đến tối muộn, vẫn không thấy ông về, Rouge đang mang thai, nàng không thể đi lại khuya vậy được. Cuối cùng một mình Rose đi tìm.

Tìm khắp nơi không thấy, cũng chẳng ai gặp ông cả. Định từ bỏ, vừa quay đầu trở về nhà thì nghe thấy tiếng bọn côn đồ trong ngõ.

"Ê bây biết gì chưa?"

"Gì?"

"Gold* Roger bị bắt rồi đấy!"

"Cái ông vua hải tặc gì đó ấy hả"

"Thì đó!! Haha bị bắt cũng đáng lắm!!!!"

[* Gol D. Roger nhưng hải quân đã che giấu chữ D nên đã truy nã ông bằng Gold]

Như sét đánh ngang tai, y sững sờ tới đờ người.

BỊ-BẮT?!

Nhưng ông ấy chỉ ở đây thôi mà? Hải quân cũng chẳng đến đây nữa.

Tâm trạng tồi tệ đi về nhà. Y cũng chẳng thể nói cho chị mình là ông ấy bị bắt được, người mang thai không nên lo lắng, y lấy đại một lý do nào đó để che mắt tạm cho Rouge. Một mình mang theo sự lo lắng, cả đêm y chẳng thể ngủ. Sáng hôm sau, y cố lấy một lý do thật hợp lý rồi rời đảo. Một mình y đến nơi đó.

Nhà tù lớn nhất thế giới- Impel down.

Thập thò trước cánh cổng lớn, ngó nghiêng xung quanh. Nơi này rất nguy hiểm nên lúc nào cũng phải đề phòng. giày buộc chặt, chuẩn bị tinh thần, y đang lấy đà để qua cánh cổng đó.

"Portgas D. Rose – thuyền viên nữ bí ẩn duy nhất của băng Roger. Ngươi đang làm gì ở đây?" Một giọng nói trầm hơi khàn khàn vang lên.

"Im coi cái ông này! Đang trốn vô chứ sao trời, nói nhỏ thôi không toang giờ... " Y nhăn nhó đáp lại lời ông ta nhưng rồi nhận ra gì đó, giọng y nhỏ dần.

Khoan!

"GARP?!!!!!!" Cô giật mình thét lên, ông già này ở đây từ bao giờ vậy trời!??

"Haha! Ta ở đây từ lúc ngươi đặt chân tới rồi. Thăm thuyền trưởng hả? Đi theo ta." Garp cười bảo y đi vào cùng ông.

[Fanfic One Piece] LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ