Bông hoa hồng thứ 5: thời gian trôi qua, gặp lại người cũ

680 60 0
                                    

Hôm đó, Roger đã ra đi. Dù vậy, trước những lời trước khi chết của ông, những con người có tham vọng đã đổ ra biển.

THỜI ĐẠI HẢI TẶC, BẮT ĐẦU!!!!
_________

Rose trở về Baterilla, sống yên ổn với chị. Nhưng không ngờ, một vài sau những chiến hạm hải quân tới đây. Còn gì nữa, chẳng phải nguyên do vì giọt máu xót lại của Roger kia sao. Có người nói đã thấy Roger sống ở đây khoảng một năm và dạo gần đây như 'một người cha' vậy. Để dòng máu vua hải tặc biến mất mãi mãi, dù chỉ một chút thông tin ít ỏi vậy nhưng họ phải tìm tới cùng!

Rose vừa sợ hãi vừa khinh bỉ. Haha! Chính nghĩa cơ đấy, vậy mà một đứa trẻ chưa chào đời cũng không tha. Thật nhân nghĩa mà!

Y vội vã trở về nhà giúp chị và đứa cháu của mình. Những ngày sau đó, Rouge rất ít ra khỏi nhà, cũng phải cố nén những biểu hiện của người mang thai đi. Nhìn những bà mẹ và đứa con của mọi người trên đảo bị mang đi, nàng càng sợ hãi.

Mười tháng sau, hải quân chính thức rời đi. Vì cố nhẫn nhịn nên dù đã vượt tháng nhưng Rouge chưa thể sinh được.

Tối đó, tiếng mở cửa, y hoảng sợ nhìn lại.

Garp?!

Ông bước vào, nhìn y, sau rồi lại nhìn Rouge trên giường: "Cô là Portgas D. Rouge?"

"....." Không nói gì, nàng lặng lẽ gật đầu nhẹ.

Không ngờ thuyền viên Rose còn kiêm thêm chức em vợ, vợ lại rất trẻ – Ông nghĩ thầm

Từ hôm đó, Garp ở cùng bọn họ, vài ngày đến tổng bộ một lần. Mấy tháng sau, Rouge chính thức sinh đẻ. Tiếng khóc trẻ em vang lên, là một bé trai! Bà đỡ đưa thằng bé vào cánh tay, nàng dịu dàng ôm lấy nó: "Cha con đã nói. Nếu là con gái sẽ tên là Anne, còn là con trai thì tên là Ace. Vậy từ giờ, tên con sẽ là Gol D. Ace."

Nàng âu yếm, hôn nhẹ lên khắp người nó, đôi môi đỏ thì thầm vào tai nó những lời yêu thương: "Ta yêu con, con yêu của ta." Dứt lời, đôi tay nàng dần buông lỏng, đôi mắt nhắm lại, trên môi vẫn giữ nụ cười hạnh phúc.

Người con gái dịu dàng mà mạnh mẽ. Cũng là người phụ nữ thật kiên cường. Người mẹ vĩ đại ấy, đã không còn... nàng đã ra đi thật rồi.

Đứa trẻ khóc lớn. Rose bế nó vô lòng mà dỗ dành, nước mắt y cứ rơi. Vậy là, chị y cũng đi.

Hơn chín năm trôi qua thật nhanh. Sau hôm đó, y tổ chức tang lễ nhỏ cho Rouge rồi đi cùng Grap. Rose hiện đang sống trên núi gần làng Foosha thuộc vương quốc Goa trên đảo Dawn cùng một nhóm sơn tặc. Cuộc sống khá ổn, hồi trước vì còn có Ace nhỏ nên y đi làm thêm tại làng Foosha. Giờ Ace nó cũng đang dần trưởng thành, nó không cần trông coi nữa nên hằng ngày chỉ đi săn bắt hoặc trồng ít cây rồi đem đi bán thôi.

Xuống làng, vừa đặt chân tới mà đã nghe tiếng ồn ào hướng quán rượu của Makino. Y nhíu mày, sao nay ồn ào vậy? Thấy bóng thuyền hải tặc phía xa, cô lo sợ. Hải tặc tới quấy ư? Chạy thật nhanh tới quán.

Rầm!

"Makio! Chị có sao không?" Rose hét lớn, mọi người trong quán nhìn ra phía y. Thấy mọi người nhìn chằm chằm nhìn, y gần như đơ ra, mắt chớp chớp vài cái.

[Fanfic One Piece] LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ