Bông hoa hồng thứ 50: Jack and Rose

233 18 14
                                    

Tối hôm ấy trong con phố hoa lệ, có một gã thanh niên biến mất. Không ai biết, chẳng ai hay.

Shanks nhìn vết xước đỏ ửng trên bàn tay Rose, gã thực sự tức giận rồi, tức giận vì y không biết bản thân mình. Kể cả y có mạnh đi chăng nữa, nhưng quá ỷ lại vào năng lực tái sinh mà mặc kệ bản thân, quá sơ suất nên càng dễ gặp nguy hiểm.

– Chị Rose! – Gã gằn giọng đầy tức giận.

Y biết sai, cũng chỉ dám im lặng cúi đầu, không dám hó hé nửa lời. Shanks nhìn bộ dáng của y, những lời trách cứ đang định nói liền nghẹn lại, cơn tức được xoa dịu, Shanks thở dài ôm Rose vào lòng.

– Em xin lỗi vì đã lớn tiếng. Là tại em, em sẽ luôn bên cạnh để bảo vệ chị.

Từng câu từng chữ đều nói ra chậm rãi đi vào tim Rose. Y ngẩng đầu cười hi hi, lấy túi sách trong tay gã rồi rút ra hai tờ vé xem phim.

Rose cười tới híp cả mắt:

– Hẹn hò sao thể thiếu đi xem phim được!

Shanks cũng hơi bất lực, nhưng gã cũng chẳng thể làm gì được, đó là người yêu gã mà. Cuối cùng sự bất lực trong lòng ấy hoá thành Shanks vuốt tóc y. Bàn tay hắn rất to, một cánh tay bên ấy đã bao trọn nửa đầu Rose rồi, vậy mà động tác vuốt tóc lại rất nhẹ nhàng.

Cái không khí lãng mạn đến vậy mà Rose lại rời khỏi vòng tay gã, y cúi người nhìn chiếc đầm nhăn nhó.

– Mẹ nó hình như thằng cha kia làm dơ váy của chị! Chị đi lau đã.

Vừa nói xong y lấy túi từ tay gã chạy vào nhà vệ sinh, bỏ Shanks một mình bơ vơ.

Rose đẩy cửa, cả một căn phòng vệ sinh lớn lại chẳng có ai. Y vội đẩy cửa một buồng vệ sinh, đóng thật chẳng rồi ngồi lên bệ không mở nắp. Y cúi người cắn chặt răng vén váy đến đùi, dưới lớp váy đen bó sát, cả một mảng máu thấm đẫm. Trong lòng Rose vốn đã chửi tên khốn kia cả ngàn lần, nhưng vì để bình tĩnh lại nên y chỉ đành tự nhủ hồng nhan bạc mệnh.

Buổi tối cùng sự che khuất bởi chiếc váy màu đen, Shanks không biết được Rose đã bị thương. Shanks nói y dựa vào năng lực tái sinh mà sơ xuất, thực ra gã cũng thế. Mỗi lần y bị thương đều nhanh chóng liền lại, không chảy một giọt máu. Cùng lắm là các vết xước hay các vết thương nửa chừng như trật chân thôi. Vì vậy gã cũng không nghĩ rằng thế mà có một ngày Rose lại phải ngồi trong nhà vệ sinh băng bó.

Tớ khi lau sạch vết bẩn từ máu và băng lại, Rose nhìn đoạn váy ẩm, đảm bảo Shanks sẽ không nhìn thấy gì mới đi ra. Vẻ mặt y rất bình thường, thậm chí còn tươi tắn hơn những ngày khác. Rose cười rạng rỡ khoác tay Shanks kéo gã đến rạp phim.

Do mua muộn, chỉ còn ghế ở phía góc trên. Cũng tốt, tuy ngồi đây không phải vị trí lý tưởng để xem phim nhưng lại phù hợp cho các cặp đôi hẹn hò.

[Fanfic One Piece] LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ