Bông hoa hồng thứ 22: trong cái rủi có cái xui

363 39 0
                                    

Rose tỉnh dậy, trời vẫn tối như thế. À do tới buổi tối rồi. Mưa đã tạnh từ bao giờ, sau khi trời mưa hòn đảo như được thanh tẩy, không khí chỗ nào cũng trong lành và tươi mát.

Y vừa ngọ nguậy thì liền cảm thấy nhịp tim cửa ai đó, lúc này mới nhớ ra cái tư thế ám muội của hai người. Y ngẩng đầu, Shanks đang ngủ. Có vẻ như gã đã trông chừng cả đêm.. ặc cả chiều để cho y ngủ. Y vừa định rút người ra gã liền tỉnh, bốn mắt nhìn nhau rồi buông tay trong sự ngại ngùng.

"Hâhha c-cảm ơn em" Rose làm điệu cười dài rồi nhảy xuống tảng đá. Rất tiếc rằng do đang ngượng không nhìn nên liền ngã sấp mặt. Hậu quả là bị trẹo chân, chân trái rất nhanh nổi vết tím bầm.

Rose chống tay ngồi trên tảng đá, phía dưới là Shanks quỳ gối xem vết thương cho y. Gã lấy đâu ra một nắm lá, nghiền nát vụn đắp lên chỗ bầm.

Xoạch.

Gã xé một miếng vải trên áo rồi băng qua chân giữ cho đống lá nát vụn ấy không rơi.

"Chị hậu đậu thật đấy! Lên em cõng mình tìm đồ ăn." Gã quay người đưa lưng lại, tay cưng đưa ra phía sau để đỡ người.

"Không! Chị chờ ở đây!"

"Chị chắc muốn ở đây không? Qua một ổ rắn nhỏ thôi, ai biết được xung quanh đây còn không chứ."

Nghe đến rắn mặt Rose tái xanh, y ghét cái loài bò sát ấy, ghét đến tận xương tủy. Nhưng mà y không muốn bị gã cõng, dư âm của buổi chiều vẫn còn đấy nên nhất quyết từ chối.

"Chị mày cần người cõng á?"

Dứt lời bông hoa khổng lồ lại lần nữa xuất hiện. Y nhảy lò cò đến bên nó rồi ngồi lên, nó lơ lửng trên không trung.

"Chú em có muốn lên đây ngồi không?"

"Không cảm ơn, em đi theo chị là được." Shanks từ chối, gã sợ hai người ngồi thì đang bay liền rơi xuống thì toang.

"Được thôi, do mày từ chối đấy nhé."

Bông hoa quay chuyển từ từ bay về phía trước, tốc độ nó chậm rãi để cho Shanks theo kịp.

"Ây Shanks, chú mày nghĩ bọn họ có thể tìm ra mình không."

"Chắc là có đấy."

"Chú mày đã tìm thấy gì ăn chưa?"

"Đi theo hướng này một lúc là tới."

"Bà chị sao nay nói nhiều vậy? Chị không làm hình tượng thiếu nữ lạnh nhạt nữa hả?"

"Hazzz chị chán nên nói chuyện cùng chị đi mà!"

"Được rồi."

"Này Shanks, mày nghĩ sao mình lại tới đây?"

"Em nghĩ do mình cuốn vào vòng xoáy nào đấy dịch chuyển tới đây."

"À"

"..."

"Chị Rose?!"

Bỗng nhiên thật im lặng, Shanks ngẩng đầu lên nhìn bà chị mình. Rose đang nhăn mặt ôm chặt lồng ngực!

"Này! Này chị bị sao thế!"

"Chị.."

Chưa nói tới từ tiếp theo, bông hồng biến mất, Rose rơi từ không trung xuống. Shanks vừa ngẩng đầu vừa ước chừng, đến một điểm theo tính toán gã đứng lại. Vài giây sau, Rose rơi xuống lọt thỏm vào cánh tay đón sẵn cửa gã.

Rose không bất tỉnh, ngược lại y cảm thấy bản thân tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nơi lồng ngực trái, cảm giác đau âm ỉ xé tâm can cứ tiếp diễn. Y chẳng biết làm gì ngoài nghiến răng nhăn mặt chịu đựng. Cảm giác ở con tim y như đang bị ngọn lửa thiêu đốt.

Shanks nhìn những đường gân của y vì chịu cơn đau đã nổi lên. Từ đầu tới giờ y chẳng nói một lời nào, hàm răng cắn chặt. Rose mở miệng hít một hơi, có vẻ y định điều hoà khí thở nhưng không được nên lại định mím môi tiếp. Rất tiếc rằng y căn chặt môi dưới, hàm răng trên nghiền tới rách môi chảy máu.

"CHẾT TIỆT!"

Shanks ôm y lao nhanh về phía bờ cát hòn đảo, hi vọng gặp một con tàu đó đi ra. Rose đang chịu cơn đau không thể kiểm soát được năng lực, chẳng thể thoát ra được bằng bông hoa kia.

"NÀY! LÀM ƠN CHỊ NÓI GÌ ĐÓ ĐI, CHỊ BỊ SAO VẬY!"

Rose tựa vào ngực gã, ngay cả hô hấp ổn định lúc này cũng là một điều vĩ đại. Y mở miệng, thều thào một vài chữ.

"A..ce... luf...fy, ng...nguy hi..iểm..."

Hoa hồng y trao cho Luffy hay là kết ấn y làm vào Ace có một đặc điểm chung. Đấy là cảm nhận được sự sống của hai người họ. Mỗi vết thương trên cơ thể của vật bám sẽ truyền tới vật chủ- là y. Thực ra cách này khá nguy hiểm. Mỗi vết thương sẽ tạo ra một ngọn lửa cháy trong tim, nếu vật bám chết, ngọn lửa vật chủ cũng sẽ bùng lên rồi thiêu chết vật chủ từ bên trong. Có lẽ một trong hai người họ đang trải qua cuộc chiến sinh tử.

"Aaaaaaa"

Nỗi đau vẫn xé toạc cơ thể y, cơn đau cứ mãi dai dẳng chẳng thấy hồi kết. Rose giật nảy mình hét lên rồi gục xuống vai gã.

"Nếu đau quá, đừng chịu đựng cứ cắn đi."

Rose lúc này không chịu nổi nữa, y mở miệng to ngoạm lấy bả vai gã. Răng y cắn chặt, xuyên qua lớp vải đâm vào thịt sống, máu theo đó chảy xối xả thấm đẫm chiếc sơ mi trắng. Shanks không không một tiếng kêu than, ngay cả mày cũng chẳng nhíu lại. Không hổ danh tứ hoàng!

Đến ven bờ, hắn nhìn thấy con tàu quen thuộc của mình phía xa. Gã rút đâu ra một ống sắt bắn lên trời. Ba phát liên tiếp sáng chói cả vùng trời. Người trên tàu nhìn thấy liền quanh bánh lái sang hòn đảo lọ.

[Fanfic One Piece] LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ