Bông hoa hồng thứ 42: Sabo

258 26 0
                                    

Chiến đấu một giờ liên tục khiến cả người Rose đầy mệt mỏi, huống chi là một đấu với một tứ hoàng và một đội trưởng của hắn. Y đưa tay lên lau vệt máu chảy xuống khoé mắt, lại hạ thấp tay lau vết máu ở khoé môi. Y liếc tên Râu Đen, gã cũng chẳng khá khẩm hơn y là bao, nếu không phải gã có trái ác quỷ thứ hai thì có lẽ y thắng từ lâu rồi.

Trận chiến trong đảo cũng dần đi đến hồi kết khi chiếc lồng chim càng ngày càng teo nhỏ lại. Rose nheo mắt nhìn hai bóng dáng lơ lửng phía trong rồi cầu nguyện Luffy sẽ thắng.

Tiếng loa vang vọng khắp cả hòn đảo, giọng người đàn ông MC thực sự rất lớn, hắn hét vào chiếc loa của mình tường thuật lại trận chiến đỉnh cao. Đột nhiên hắn im lặng, vào phút sau trên bầu trời Dress Rosa chiếc "lồng chim" dần tan biến, lúc này lại nghe thấy giọng hắn vang xa.

"NGƯỜI CHIẾN THẮNG LÀ LUCY!!!"

Rose nhếch miệng, nụ cười kiêu ngạo của một bà mẹ. Y tập trung lại về trận chiến của mình, đã đến lúc phải kết thúc rồi!

"Nhân danh vị thần của sự tái sinh, kẻ thấp hèn như ngươi xứng với sức mạnh thiêng liêng thần ban tặng cho con người. Từ giờ trở đi, ngươi sẽ không còn có thể được cứu rỗi nữa."

Mi tâm y hiện lên một dấu ấn hoa hồng đỏ, ánh sáng loé lên cũng là lúc Rose dứt lời. Rose lao thẳng đến trước Râu Đen, lưỡi kiếm đỏ sắc bén cắt đứt cánh tay trái của hắn, nhanh gọn tới mức không có một giọt máu nào đọng trên thanh kiếm. Y đáp chân lên tảng đá phía sau, nhún lấy đà rồi bay ngược lại, thanh kiếm đã chuẩn bị lấy nốt cánh tay kia. Chợt Rose nhíu mày lăn người sang phải, né được một chiêu đánh lén.

Y nhìn sang, là các đội trưởng khác của băng mà y chẳng biết tên. Bọn hắn nói về kế hoạch nào đó thất bại, Rose nghĩ rằng Luffy đã cướp trái Mera Mera thành công rồi. Biết bọn hắn định chuồn, Rose lấy đà nhảy lên toan một đòn kết liễu.

"C-Cái gì!"

Có một người vô hình sao!? Gã thậm chí còn chẳng lộ hơi thở.

Tới khi Rose đứng dậy, cả băng đều đã biến mất. Y nghiến răng ken két, thất vọng bản thân vì đã bỏ lỡ cơ hội này.

[...]

Vì vài việc quan trọng, Rose đi lòng vòng xem băng mũ rơm thế nào. Mà do không chống đỡ được băng Bigmom nên đã rời đi trước. Y xử lý vài việc khác, tới tối mới quay về hòn đảo.

Giữa cánh đồng mênh mông bát ngát nào đó ở phía đông Dress Rosa, chỉ có một ngôi nhà nằm ở giữa trung tâm- đó là nơi bọn Luffy đang trú tạm. Rose đi trên đồi hoa, cảm nhận hương hoa dịu nhẹ quyện trong những cơn gió thanh mát. Y ngẩng đầu nhìn ánh trăng dịu nhẹ, cái cảm giác vừa thanh bình vừa thơ mộng này làm Rose muốn nghỉ ngơi một chút.

Cuối cùng y vẫn không kìm lòng được mà cảm thán: "Bình yên ghê".

Rose lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ rồi bước tiếp. Y đặt tay vào nắm cửa, định khẽ mở cửa bởi giờ này băng mũ rơm đang nghỉ ngơi, không nên làm phiền họ.

Vậy mà ai ngờ bên trong lại mở ra trước.

Trước mặt y là một người không quen, một thanh niên tầm 20-22 tuổi. Hắn cao hơn y một chút, chưa đến mức khiến phải ngước hẳn lên như khi gần Shanks. Hắn đội một chiếc mũ đen lớn che nửa non khuôn mặt, trên có thêm chiếc kính goggle. Tóc hắn màu vàng, trên mắt trái còn có một vết sẹo lớn.. Outfit cũng đậm chất thời thượng và hoàng gia, một long-coat, phối bên trong là royal blazer kèm 1 chiếc khăn trắng, găng mà mũ đều giống với quý tộc. À, sau lưng còn mang thêm một cây gậy ống nước bằng sắt nữa.

Ống nước sắt.

Người thanh niên này Rose không quen, cũng chưa từng gặp mặt nhưng hắn lại làm y chết sững tại cửa.

Cảm giác quen thuộc này là sao?

Sao trái tim mình lại đập nhanh vậy?

Sao cả người mình lại không hoạt động được?

Sao mình lại chôn chân ở đây?

Rose nuốt nước bọt, cảm thấy hô hấp rất khó khăn, y đang cực kì là khó thở. Trong đầu y nảy ra một đáp án, sau đó nhanh chóng bị gạt bỏ bởi không dám nghĩ tới.

Cứ vậy, hai người nhìn nhau chẳng ai nói một lời nào, ngay cả mấy người còn thức bên trong cũng im lặng mà nhìn họ.

Cho đến khi gã thanh niên mở lời trước...

"Con..."

Ngay từ lời đầu tiên đã khiến trái tim Rose nổ tung. Y không còn suy nghĩ gì được nữa, vội vàng ôm lấy gã thanh niên kia.

Y đã từng thấy gương mặt này, à không, là mơ thấy. Rồi y tưởng tượng hắn lớn lên mang dáng vẻ như nào, lấy kẻ trong giấc mơ làm hình dáng tiêu chuẩn cho chính mình.

Lần này dù là lại là một giấc mơ khác hay là một kẻ mang dáng hình như vậy?

Rose không biết, nhưng y muốn mặc kệ bản thân một lần.

Vậy mà hắn lại chẳng đẩy y ra, ngược lại còn đặt tay lên vai y đáp lại.

Gã còn gọi "mẹ".

Một tiếng gọi tựa viên đá nhỏ rơi xuống hồ, mặt hồ vốn đang yên bình, lại bị hòn đá làm gợi sóng.

Rose oà khóc, lâu lắm rồi từ hai năm trước sau việc của Ace y mới khóc lại. Thất thố quá, nhưng y không sao kiềm chế được lúc này.

Bởi con trai của y đang đứng trước mặt, nó gọi hai tiếng "mẹ ơi".

———————

Mình mới lập một acc để viết lách á, mọi chuyện bên lề mình không đưa vào truyện đều ở đây cả. Mọi người hứng thú có thể ghé qua nha.

 Mọi người hứng thú có thể ghé qua nha

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Fanfic One Piece] LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ