Bông hoa hồng thứ 33: hoa hồng nở rộ, thanh kiếm khát máu.

365 39 13
                                    

[Chúc tất cả các bạn độc giả của mình một năm mới an lành và hạnh phúc, cảm ơn vì đã ủng hộ mình. NĂM MỚI VUI VẺ!!!]
——-

"Cuối cùng con cũng thông suốt rồi sao Ace?" - một giọng nói của nữ giới vang lên. Rõ là rất nhẹ nhàng tựa lời thì thầm nhưng tất cả mọi người đều rất nghe rõ. Tôi và mọi người quay theo hướng giọng nói, lại chẳng thấy một ai cả!

Tôi nhìn xuống đất, một mầm cây xanh chồi lên. Năng lực trái ác quỷ ư? Mầm non ấy phát triển tới kinh người, tích tắc sau đã thấy nó phát triển một dây gai hoa hồng. Nó bò trên mặt đất, tới chân người liền quấn lấy. Nhưng hình như nó có cảm tính, chỉ quấn lấy hải quân chúng tôi, cũng chẳng phải tất cả mà chỉ quấn lấy vài người. Tôi chặt đứt nó, nhìn xung quanh thấy đồng đội đang mải mê trong cuộc chiến của mình mà không để ý tới. Bất cẩn thật!

"Này Kris! Chú ý dưới chân kìa!" - Tôi hét lớn.

"Hả!?" - Cậu ấy cúi đầu xuống nhìn chân mình xong lại nhìn tôi: "Có gì đâu! Đừng cản trận chiến của tao. Chú ý đi đừng để đám hải tặc cứu được tên Hoả Quyền!"

Cậu ta quay lại chặn đường kiếm. Tôi ngơ ngác, rõ là có mà? Dây gai ấy đã quấn đến trên cổ của họ nhưng chẳng ai lại chú ý tới. Tôi chạy đến dựt chiếc gai trên cổ người đồng đội, nó định chửi tôi thì thấy nhiều người khác đột nhiên đứt cổ chảy máu rồi ngã xuống. Chuyện- chuyện gì vừa xảy ra vậy.

Từ trên trời cao, lại một nụ hoa rơi xuống, một nụ hoa hồng khổng lồ đỏ rực giữa chiến trường. Cánh hoa từ từ nở rộ, cô gái đứng giữa nhuỵ hoa cầm thanh kiếm đỏ. Cô nhìn tên Ace Hoả Quyền trên đài xử tử, đôi mắt ửng đỏ.

Hoa hồng đỏ? Nó y hệt dây gai hoa hồng vừa nãy, là do cô ấy làm? Cô ấy tên gì vậy? Là kẻ thù ư?

Cô ấy rất đẹp, không phải kiểu quyến rũ như nữ hoàng hải tặc Boa Hancock. Đến chiến trường như này mà cô ấy lại mặc một chiếc váy dài tới đầu gối, ống tay phải voan rộng bó cổ tay, giữa eo buộc lỏng lẻo một dải băng dài cùng chiếc sáo đỏ. Mái tóc đen suôn dài cùng chiếc váy trắng trắng tinh, cô ấy nhìn rất thuần khiết, dường như chẳng phù hợp với nơi máu tanh tưởi khốc liệt này.

Cô ấy biết thổi sáo ư? Và còn biết dùng kiếm nữa. Chẳng biết sao tôi lại không có ác cảm với kẻ thù của mình nữa. Từ cô ấy toát ra một kiểu rất mới lạ, rất dịu dàng cũng rất mạnh mẽ, rất ngọt ngào cũng rất lạnh lùng. Tôi chẳng biết, nhưng tôi chẳng lỡ làm cô ấy bị thương.

Cô ấy có vẻ muốn ra đòn phủ đầu, đòn đầu tiên luôn quan trọng mà. Cô nhắm mắt, miệng lẩm bẩm gì đó. Tôi lại nghe thấy tiếng den den mushi của thuỷ sư đô đốc vang vọng.

"Đừng ngẩn người như vậy! Cô ta là mẹ nuôi của Ace Hoả Quyền và Luffy Mũ Rơm. Cô ta là Portgas D. Rose, cựu thành viên băng hải tặc Roger. Tránh xa tầm ngắm của cô ta ra! Cô ta sở hữu năng lực!"

"Rose?" - Tôi lẩm bẩm. Quả thực tên này rất hợp với cô, cô ấy đẹp như một bông hoa hồng vậy. Cựu thành viên của băng vua hải tặc? Tôi chưa từng nghe rằng băng đó có thành viên nữ. Và quan trọng hơn, cô ấy rất trẻ, thậm chí còn trẻ hơn Ace Hoả Quyền mà là mẹ nuôi ư?

Tôi còn chẳng chú ý tới lời cảnh báo của Thuỷ sư đô đốc. Tới khi tôi để ý, cô ấy đã ở phía sau tôi. Rose duỗi cánh tay, mũi thanh kiếm đỏ chỉ xuống đất. Tôi chẳng biết là do cô ấy xuất chiêu nhanh hay từ nãy tới giờ tôi đều chẳng chú tâm vào trận chiến. Khi tôi nhìn xuống bụng lại thấy một vết thương dài đang rỉ máu.

Chút đau xót của rách da rách thịt tôi đã trải nghiệm nhiều lần, nhưng lần này nó còn hơn cả thế. Tôi cảm thấy máu trong người không chỉ là chảy ra do vết thương mà còn như bị thứ gì đó hút lấy. Một mầm cây đang mọc trên người tôi?

Vẫn là dây gai hồng như ban nãy, nó dần lan ra và cuốn chặt lấy thân thể tôi. Tôi chẳng thể chống cự được, ngay cả suy nghĩ cũng không đủ sức. Máu cùng năng lượng bị rút dần rút mòn, tầm nhìn của tôi dần hoa mờ, đầu tôi đau như búa bổ. Tôi lờ mờ thấy trên dây gai, những nụ hồng đang nở rộ. Bông hồng rất đẹp, còn mang màu đỏ của máu. Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, tôi thấy cô ấy đi về phía tôi. Tôi cảm thấy trên ngực đặt một vật gì đó, một bông hoa hồng. Tôi chẳng biết nữa, tôi mất ý thức hoàn toàn.

Cảm ơn bông hoa và nụ cười ấy, cảm ơn nàng đã tiễn tôi đi một đoạn cuối cùng. Chết dưới hoa hồng xinh đẹp, dù như nào tôi cũng mãn nguyện.

Đó là suy nghĩ cuối cùng của anh ta trước khi chết. Rose cảm nhận được nó từ bông hoa mọc trên người anh ta.

Y đứng lên, tiền đến đỡ Luffy dậy. Y đi sau cậu, cùng nhau chạy về phía Ace. Là một người hỗ trợ, là một người bảo vệ, cũng là một người giải cứu.

—————
Rose: "Hmu lão Sengoku cản trở tôi cứu thằng bé! Ông già đáng ghét!!!"

Cũng là lời của Rose: "cậu lính đó rất đặc biệt! Tại sao lại nhìn thấy được gai ẩn của tôi!!!"

Cậu lính: "đấy là định mệnh!!! Kiếp sau chúng ta sẽ iu nhau nhoá moazz"

[Fanfic One Piece] LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ