Bông hoa hồng thứ 27: kẻ thất bại

292 27 2
                                    

[Kẻ thất bại là gì? Là một kẻ ngay cả thứ mình yêu thích, người mình đặt lòng cũng
không bảo vệ được.]

-O–

"Aaa!"

"Hoa hồng!!" Rose hét lớn, bông hồng khổng lồ kia lại xuất hiện. Y nhảy lên, hoa liền lao vụt đi. Rất tiếc, chẳng được bao lâu liền bay chập chờn rồi biến mất. Rose theo phản xạ cuộn mình lại giảm tối đa vết thương. Vừa chạm đất y liền đứng dậy, ôm ngực mà chạy đến lùm cây số hai.

"Kuma?" Rose nhìn cảnh tượng trước mặt mà ngỡ ngàng. Phía trước, Luffy và đồng bọn đang đánh nhau dữ dội với Kuma và một tên nữa, nhưng có vẻ chiến thắng không nằm trong tay họ, họ đang dần kiệt sức. Kuma rất lạ, nói sao nhỉ? Chính là kiểu như là một người khác.

Rose đưa tay lên hông cầm vào thanh kiếm gần như không dùng tới. Nhân lúc Kuma bắn tia laze khói bụi mờ mịt y liền phóng tới phía hắn. Không một tiếng động, không một ai hay.

Keng! Tiếng kim loại va chạm trong không trung.

Rose bật lại phía sau, theo đà lùi vài bước mới dừng hẳn. Y nhìn vào thanh kiếm trên tay rồi nhìn lên Kuma, hắn trúng một chiêu nhưng lại không chảy máu!* Phần vai hắn bị lõm xuống, kim loại này là một loại chất rất tốt nếu không có lẽ cũng đã nát vụn. Nhưng mà, sao lại thành ra vậy?

Rose không có thời gian mà suy đoán nữa, biết thế mạnh của mình không phải cận chiến và đặc biệt với vật không sống thì càng yếu hơn nên đổi mục tiêu sang Sentoumaru. Mất cơ hội đánh lén duy nhất, hắn đã biết tới y nên có sự phòng thủ. Rose đánh một kiếm bên trái, hắn dùng chiếc rìu to bự chặn lại.

"A!"

Hắn hét lên, nhảy lùi về sau rồi ôm cánh tay nãy cầm rìu. Trên đấy vài mũi tên hoa hồng cắm sâu vào xương. Rose nhếch miệng, dù không mạnh như y dự đoán nhưng rất có lợi. Y tranh thủ cơ hội chạy tới dùng chiêu cuối.

Khụ khụ khụ. Rose khuỵ chân ho ra máu, y quay người nhìn lại, Luffy trúng chiêu của Kuma bật ra sau làm gãy cây đại thụ. Cậu cố đỡ mình chống gậy, toàn thân cậu bê bết máu.

Con mẹ nó! Rose chửi trong lòng, vậy mà y quên mất rằng vẫn chưa rút lại thuật kia, lần trước ở Thriller Bark đã mắc cái sai lầm ngu ngốc này mà vẫn chưa rút ra được gì cả.

"Tch!"

Y lăn sang bên cạnh, quay nhìn Sentoumaru đang rút rìu từ trong đất. Lòng tự cảm thán bản thân, may mà phản xạ nhanh không thì đã bay đầu.

"Mọi người gặp lại trên tàu Sunny sau ba ngày nhé!"

Luffy hét lớn, cậu đang dùng hết sức lực chạy. Băng mũ rơm cũng y vậy, mỗi người một hướng. Rose thấy tình hình có vẻ theo chiều hướng tốt, chỉ cần họ chạy được thì chắc chắn ba ngày sau sẽ thoát nạn với sự giúp đỡ của ông Reyleight. Y nhanh bật dậy chạy về phía Luffy để hỗ trợ cho cậu.

[...]

"Tôi.. tôi đang ở đâu?"

Giọng nói vang lên trong căn phòng nhỏ, giọng yếu ớt, thều thào gần như chẳng có mấy sức lực. Rose đưa mắt nhìn quanh căn phòng nhưng chẳng thấy gì cả, căn phòng tối đen như mực. Bỗng, một tia ánh sáng len lỏi xuất hiện. Rose quay đầu nhìn sang gã thanh niên cao gầy đang đi vào.

"Tra-trafalgar Law?"

Hắn không trả lời cũng chẳng nhìn y. Law đưa tay lên, miệng gọi nhỏ "room", sau đó một luồng sáng xanh nhạt xuất hiện bao quanh chiếc giường. Hắn làm vài thao tác gì đó, không chạm đến người Rose nhưng tới khi làm xong hắn xác nhận.

"Người cô khỏi rồi."

Nghĩ tới điều gì đó, Rose bật dậy vội vàng hoảng hốt nói: "Luffy đâu?!!!"

"Không biết."

"Không- biết?" Rose lẩm bẩm lại trong miệng. Thì ra, đó không phải là một giấc mơ."

Lòng sáng tỏ được một vài điều, y lật chăn xuống giường. Law cũng chẳng ngăn chặn, hắn quay lưng lấy đống dụng cụ y tế đi khử trùng. Rose cầm tay nắm cửa vặn một vòng, cạch cánh cửa mở ra.

"Cháu định đi đâu?"

Reyleigh đang lau thanh kiếm của mình bên ngoài. Ông nhìn từng góc cạnh của thanh kiếm, tới khi thấy không còn vết bẩn mới đưa mắt lên nhìn y.

"Cháu đi tìm Luffy."

"Thằng bé vẫn an toàn."

Rose mở to đôi mắt, ngạc nhiên: "Tại sao ông lại biết!?"

"Kuma đã nói cho ta, cháu thử cảm nhận xem?"

Rose nhắm mắt, cảm nhận nhịp tim của mình. Quả thực là Luffy vẫn đang an toàn, nhưng...? Rose hoảng hốt nhắm mắt lại kiểm tra lần nữa nhưng vẫn chẳng thấy gì cả. Y vội vàng dùng thuật nhưng kết quả vẫn bằng không.

"Đừng tìm nữa, lấy ra rồi."

Y quay người thấy Law dọn đồ chuẩn bị rời đi.

"Được rồi cậu đợi đi, ta sẽ tráng tàu cho."

"Được" Hắn mở cửa rời đi.

Lúc này, Rose mới quay lại nhìn Reyleight, y ngước mắt nhìn ông: "lấy đi? Nhưng vì sao cơ ạ? Ace- Ace vẫn bình an đúng không ông?" Đến câu cuối, giọng y có chút run rẩy. Rose sợ, sợ thứ đó lại lặp lại lần nữa.

Reyleigh không nói gì, ông chỉ đưa một tờ giấy cho Rose. Giấy màu cũ, hình như nó là một phần của tờ báo nhưng bị xé rời ra. Và có lẽ do bị vò xong cố vuốt phẳng nên nhăn nhúm đầy vết gấp nhưng vẫn quá đủ để thấy được nội dung bên trong. Một tờ giấy có hình Ace, Rose chẳng để ý mấy chữ khác, cũng chắc là do bị dòng chữ kia thu hút hết tâm trí. Hai chữ như đâm thẳng vào tim y: "Tử hình".

[Fanfic One Piece] LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ