Bông hoa hồng thứ 40: Dress Rosa

239 19 0
                                    

Tàu Sunny dừng lại tại một nơi hoang vắng của Dress Rosa. Cả đoàn xuống tàu, tiến tới một mỏm đá nhỏ rồi tập trung lại. Law đặt tấm bản đồ xuống, mở ra rồi chỉ vào hòn đảo bé tẹo bên cạnh nơi này.

"Tôi có việc rồi, mọi người cứ theo kế hoạch đi."

Rose mở miệng, mọi người đều quay sang nhìn y. Dù gì ngay từ đầu hắn cũng tính y vào cuộc liên minh này nên gật đầu: "được, chỉ cần đừng làm lộ kế hoạch của bọn tôi."

Hắn chả biết rồi còn gì, chứ sao mở cái trận đấu kia vào ngày hôm nay chứ.

Cũng chỉ là nghĩ thầm trong bụng chứ không nói ra, Rose "ừm" nhẹ rồi phóng đi mất.

Dress Rosa bề ngoài là một hòn đảo thơ mộng, mang đầy sự lãng mạn và mĩ miều. Rose nhìn khóm hoa hồng đang nở rộ ven đường, âm thầm khinh bỉ sự mục nát tận sâu của nơi đây. Y kéo một người dân bản địa để hỏi đường, gửi một lời cảm ơn rồi đi theo hướng người đó chỉ.

"Tên?"

Rose đối diện với cô gái trẻ, y nở nụ cười, tự ti mà dõng dạc trả lời.

"Rose."

Chả cần phải che giấu, tên Doflamingo kia đã biết họ tới đây từ đầu để sắp xếp cuộc đấu này. Có lẽ hắn cũng chẳng ngờ tới không dụ được Luffy mà dụ được hẳn mẹ của cậu.

Tiếng lạch cạch vang vọng thu hút mọi ánh nhìn, Rose kiêu hãnh bước đi, tà váy đung đưa theo từng nhịp. Y đảo mắt một vòng, điểm danh từng tên một. Ái chà, toàn những kẻ má mặt.

Rose đưa tay miết tờ giấy sau lưng "đấu thủ số 0077."

77-đó là số may mắn của y, số trời đã định kẻ chiến thắng.

Luật đấu khá đơn giản, vì người tham gia quá đông nên chia thành năm trận, lần lượt là bảng A, B, C, D và E. Mỗi bảng sẽ có 150 người tham gia và kẻ chiến thắng cuối cùng sẽ vào vòng trong. Năm kẻ đó cùng ban chỉ huy băng Doflamingo sẽ đấu tiếp để giành trái Mera Mera Nomi.

Rose nhanh tay nhanh chân đăng kí sớm lại bị xếp vào bảng đầu tiên- bảng A.

Thang nối với sân chiến rút về, thông báo bắt đầu cuộc chiến vừa vang lên, trên khán đài liền hò reo cổ vũ.

Toàn một lũ mặt người dạ thú.

Tiếng cười khe khẽ lại chẳng ai chú ý, Rose rút thanh kiếm bên hông nở nụ cười tự mãn. Nháy mắt, non nửa đấu thủ ngã xuống, trên miệng vết thương không phải là máu chảy mà lại là hoa hồng.

Khi hoa hồng nở rộ khoe sắc là lúc tiễn biệt một người ra đi. Sân đấu lại biến thành vườn hoa đỏ rực của riêng mình y.

Mọi người bàng hoàng, khán đài bùng nổ. MC vài phút sau mới định hình lại được mà tiếp tục làm đúng vai trò của mình.

"SỐ 0077, ĐÓ LÀ AI! MỘT THIẾU NỮ!!! Y VỪA RA SÂN LIỀN HẠ GỤC NỬA ĐỐI THỦ!!!"

Hắn lấy hơi lại gào tiếp.

"HOA HỒNG CÙNG DÂY GAI ĐÓ, THANH KIẾM QUỶ DỊ CỦA LỜI ĐỒN ĐÓ. CHỈ CÓ MỘT NGƯỜI, NGƯỜI ĐÃ TỪNG XUẤT HIỆN TRONG TRẬN CHIẾN THƯỢNG ĐỈNH HAI NĂM TRƯỚC VỚI DANH XƯNG MẸ CỦA HẢI TẶC ACE HOẢ QUYỀN. CỰU THÀNH VIÊN BĂNG ROGER, ROSE HUYẾT HOA!!! PHẢI CHĂNG LÀ Y TỚI GIÀNH LẠI TRÁI ÁC QUỶ CỦA CON TRAI MÌNH!?"

Khán đài hò reo tới phát choáng bởi y là cơn sốt trong giới hải tặc. Một kẻ lần đầu tiên xuất hiện đã bị bóc ra là cựu thành viên băng vua hải tặc, lại còn là thành viên nữ duy nhất. Là kẻ đã nuôi nấng giọt máu của ác quỷ ấy lớn lên. Một kẻ với năng lực cùng thanh kiếm kì lạ ra mặt được một ngày liền biến mất. Rose ở ẩn hai năm lại không biết danh tiếng của mình đã vang xa tới vậy.

Y cũng chẳng để tâm với đám người kia, Rose quay người nhìn gã trai sau lưng.

"Đáng khen đấy."

Gã chống gậy cố đứng thẳng người, trước ngực là một cây hoa toàn nụ bị héo tàn. Đáng khen một kẻ mặt có thể kiểm soát sự khát máu của thanh kiếm này.

Gã nhếch miệng cười khẩy, lại buông vài lời giễu cợt: "tất nhiên, chắc chắn ta phải thắng loại người như ngươi rồi." Gã hít một hơi, vẫn giữ cái thái độ khinh bỉ người khác mà châm biếm: "trái Mera Mera mang sức mạnh linh thiêng như lửa ấy lại rơi vào tay con một tên ác quỷ. Đáng kinh tởm thật, hắn dám làm ô uế sức mạnh linh thiêng như vậy, ta phải lấy về để thanh tẩy sự ô uế đó. Hắn..."

Lời chưa dứt răng đã bay, Rose điên máu chạy tới đấm gã: "Con mẹ mày tự thanh tẩy cái miệng chó của mày đi."

Y hít sâu một hơi cố giữ bình tĩnh, lại liếc mắt xuống nhìn tên rác rưởi nằm trên đất. Rose phất tay, dây gai quấn quanh tay hắn rồi treo lơ lửng giữa không trung.

"Chúng sinh bình đẳng, tất cả mọi người đều có quyền được sống. Nhưng tên rác rưởi, mày biết không, mày lại quá dơ bẩn để được sống. Chết ư? Đối với mày bây giờ, đó lại là một vinh hạnh, tao không thể để mày làm phiền thằng bé. Tao có cả ngàn cách khiến mày đau khổ lại không thể chết được. Cảm ơn tên rác rưởi đã giúp tao luyện năng lực của mình."

Không ai biết chuyện gì đã diễn ra, chỉ thấy từ dưới đất mọc lên một bông hoa hồng lớn rồi nuốt chừng hắn lại. Hắn biến mất, như chưa từng tồn tại, chưa từng xuất hiện ở trận đấu này.

———-

Note: ya, dạo này kiểu mình bị bí ý tưởng nên ra chậm. Lịch sẽ là 2 tuần/ chap, tất nhiên nếu mình viết được sớm hơn thì cũng sẽ đăng sớm cho mọi người. À, thường chap sẽ có tầm tối thứ 2 hoặc ngày thứ 3 nha.

[Fanfic One Piece] LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ