Trong cái xóm này ai chẳng biết Kim Taehyung là một kẻ khờ khạo, em suốt ngày đi quanh quẩn khắp xóm và có hành động như một đứa trẻ 5 tuổi, mấy đứa nhóc trong xóm thấy thế cũng hay xúm lại bắt nạt Taehyung chúng nó nói em có bệnh, mắng em lớn già đầu rồi mà còn khóc nhè như em bé!.Kim Taehyung nghe những lời xúc phạm từ lũ trẻ liền nhịn không được bật khóc nức nở, em chạy đi về nhà ôm chầm lấy người bà của mình.
"Hức..bà ơi..hức Taetae sợ lắm..hic ai cũng nói Tae có bệnh hết..bà ơi"
Bà nội nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu nhỏ của em, thủ thỉ an ủi, Bà thương Taehyung lắm thằng bé từ nhỏ đã rời xa ba mẹ mà về quê sống chung với bà, khổ cái là thằng bé bị khờ từ lúc nhỏ thậm trí ba mẹ cũng chán ghét vì Taehyung không được bình thường như bao người khác, ngoại trừ khù khờ ra thì Taehyung nhìn đẹp trai lắm.
Taehyung đẹp trai đến nỗi mấy chị gái trong khu này tiếc nuối không thôi, một số người gọi em là Chàng khờ.
_____________________________
Hôm nay Taetae đi vô khu rừng ở phía tây, bà em dặn không được vô trỏng vì em sẽ bị lạc, nhưng mà bà ơi Taehyung có nhớ đâu?.
"Chào...bạn sóc nhỏ, bạn đi đâu ấy?"
"Chào bạn Chim vàng anh, tớ là Taehyung!"
Em hồn nhiên đi khắp khu rừng xinh đẹp mà bỏ qua tấm bản cảnh báo"nguy hiểm", Taehyung đi sâu vào trong khu rừng xinh đẹp có đủ loại hoa quả sinh vật nhỏ mà em chưa bao giờ thấy, em nghĩ thầm tại sao mọi người trong xóm lại không vào đây chơi nhỉ?.
"Úi chết,... đường nào quay về nhỉ?"
Đến tận lúc mặt trời dần đi xuống nhường chỗ cho màn đêm thì em mới nhận ra mình đã bị lạc mất rồi.
"Đường này..hay đường này nhỉ?"
Em lúng túng nhìn xung quanh khu rừng xinh đẹp ban nãy bây giờ nhìn rất đáng sợ, thú nhỏ bắt đầu trốn về tổ khu rừng xinh đẹp lúc nãy giờ chìm trong màn đêm đầy nguy hiểm.
"Hức..có ai ở đây không,...giúp Taetae với,..Taetae hứa sẽ ngoan mà huhu"
Taehyung mệt lả người em ngồi bên gốc gây cổ thụ to lớn khóc thút thít, em muốn về nhà ở đây tối quá.
"Ai..ai đó ạ?"
Em dụi mắt nhìn về phía bụi cây đang phát ra tiếng động, em co rúm lại nghĩ rằng có phải là ông kẹ hay bắt cóc trẻ em?
"Bé con, có muốn về nhà không?"
"Anh...là ai vậy ạ?"
Người đàn ông đẹp trai bước ra từ đó khiến em hơi giật mình, người nọ nhìn có vẻ là người tốt nhỉ?.
"Tôi là người tốt, ngoan mau theo tôi!"
"Lỡ..anh là ông kẹ thì sao ạ?"
"Em đã bao giờ thấy ông kẹ nào đẹp trai như tôi chưa?"
"Vậy..anh đưa Tae về nhé, Tae cảm ơn anh nhiều"
Em nhìn hắn một hồi rồi cũng đồng ý đi theo, hắn ta dắt tay Taehyung đến một con đường rất lạ nhưng vì em quá ngây thơ nên vẫn cứ một mực tin người đàn ông sẽ dẫn mình ra khỏi khu rừng này.