-ý tưởng của Bae đây, không spoil trước cho mọi người nhé, chỉ có 2 ta biết muhaha( *//`ω´//).
_____________________________________
Kể cho mọi người một việc hết sức may mắn lẫn xui xẻo nè, chuyện là Kim Taehyung tốt nghiệp xong chẳng biết nên kiếm việc gì để làm do học vấn của em không được cao cho lắm lẫn cái cơ thể bé nhỏ này không thể làm việc quá nặng nhọc sẽ sinh bệnh.
Đang sầu lo thì bỗng một ngày đẹp trời mưa tầm tả:)), Taehyung vừa mới xin việc thất bại ở một công ty đã vậy trên đường về ông trời không thương xót cho em mà còn đổ mưa lớn, đứng dưới trạm xe bus đợi chuyến em bắt gặp một cậu trai nhìn có vẻ buồn bả ngồi lủi thủi một mình rất đáng thương!.
"Ừm...cậu gì đó ơi, cậu ổn chứ?"
"Hức...hức"
Cậu ta đang khóc đấy à, Taehyung lần đầu gặp trường hợp này nên hơi bỡ ngỡ em chẳng biết làm gì ngoài im lặng.
"Xe đến rồi...cậu có muốn lên với tôi không?"
Cái tính nhân hậu mãi không bỏ được của Taehyung lại bộc phát, cậu ta ngước mặt lên nhìn chầm chầm vào bàn tay nhỏ của em chìa ra.
"Đi nào sẽ trễ chuyến mất!"
Taehyung mỉm cười tay nhỏ cứ đưa về phía cậu chàng, một hồi lâu cậu ta bắt đầu vươn lên nắm lấy tay em, bàn tay to lớn ấy như bao trọn cả bàn tay bé nhỏ của Taehyung, em kéo cậu ta lên xe tìm hàng dưới để ngồi.
"Sao cậu lại ngồi một mình ở đó thế?"
"Tôi...bỏ nhà ra đi!"
Taehyung à một cái rồi trầm mặt, thì ra là bỏ nhà ra đi nên cậu ta mới buồn như thế, dặn lòng là không được mở miệng bậy bạ hại cái thân vì em cũng đang biết mình không còn nhiều tiền.
"Thế cậu hiện tại không có nhà để ở sao?"
"Ừm..."
Taehyung thở dài một cái rồi nhìn gương mặt ỉu xìu buồn bã kia liền nhịn không được xoa nhẹ lên mái đầu mềm mại của cậu ta.
"Vậy về nhà tôi nhé, nếu cậu không phiền?"
"Được sao,...cảm ơn"
Thôi xong rồi Tae ơi.
____________________________________
"Nhà tôi hơi nhỏ cậu thông cảm nhé, úi coi chừng vấp ở đó có lỗ hổng đấy!"
Ngại ghê nhà của Taehyung thật sự rất nhỏ đã vậy còn cũ nát nữa, gượng cười em dắt cậu ta vào nhà.
"Đói không, nhà tôi chỉ còn mỳ gói thôi cậu có muốn dùng?"
Cậu ta gật nhẹ rồi vào phòng khách ngồi xuống đợi Taehyung, một lúc sau em đem 2 tô mỳ nóng hổi vào đặt lên cái bàn nhỏ rồi ngồi xuống đối diện cậu chàng.
"Cậu tên gì ấy nhỉ?"
"Jeon Jungkook"
"Còn tôi là Kim Taehyung "
Ăn uống xong xui, Taehyung trò chuyện với Jungkook một hồi lâu, nghe hắn kể về lý do bỏ nhà ra đi Taehyung không khỏi xúc động mà rưng rức nước mắt, thì ra hắn từ nhỏ gặp một số vấn đề nên bây giờ rất rụt rè nhút nhát thậm chí là có phần hơi ngốc vì vậy ba mẹ hắn mới áp đặt Jungkook đủ điều khiến hắn sợ hãi mà bỏ nhà ra đi!.
"Cậu cứ sống ở đây nhé, tôi sẽ bảo vệ cậu!"
"Cảm ơn..Taetae"
______________________________________
Đã được 2 tháng kể từ ngày Jungkook đến nhà Taehyung, Jungkook khá ngốc nên Taehyung đả để hắn ở nhà còn mình thì đi làm kiếm tiền nuôi cả 2, nói cũng lạ lâu lâu thẻ tín dụng của Taehyung lại có ai đó chuyển tiền vào có thể là nhầm lẫn đi, em đã đi đến ngân hàng hỏi để trả lại số tiền nhưng họ cũng không sát nhận người đó là ai nên Taehyung cứ lấy đi?.
"Jungkook, em về rồi!"
Jungkook lớn hơn Taehyung tận 3 tuổi nên em đương nhiên phải gọi hắn là anh rồi, đáp lại tiếng Taehyung là mảnh im lặng, em bước vào tìm khắp nơi trong nhà cũng không thấy hắn đâu.
"Jungkook...Guk, Kookie...anh đâu rồi đừng làm em sợ!"
Thôi chết lỡ Jungkook ra ngoài rồi lạc mất thì sao, Taehyung chạy ùa ra ngoài hỏi hàng xóm gần nhà xem có thấy hắn không!.
"Cái thằng nhóc hay đi cùng cháu ấy hả, bà thấy nó đi lên xe với đám người áo đen!"
"Sao ạ, anh ấy đi theo người lạ á?"
"Bà chỉ thấy nó nói gì đó với đám người kia xong liền đi lên xe rời khỏi đây"
rốt cuộc hắn đã đi đâu chứ?.
_____________________________________
"Khi hoàn thành nhanh chóng đưa em ấy về Jeon gia"
"Đã rõ thưa ông chủ"
"Kim Taehyung... Đợi anh nhé"
_____________________________________