"Một với một là hamburger, hai với hai là núc ních nướng, bốn với một là khoai tây chiên, năm với năm là mỳ xèo giòn"
"Ủa bài này nghe lạ quớ, anh Jin ơi"
Bây giờ hơi trễ rồi mà mẹ Kim vẫn chưa thấy xuất hiện, bánh mật buồn thiu ngồi ngay ghế đá trong trường đợi mẹ, rồi đột nhiên một anh đẹp trai từ trường tiểu học kế bên đến nói chuyện với bé nè (?)
Anh ấy cho bé vài cục kẹo màu xinh xắn, rồi ngồi kế bên hát cho bé nghe nữa( ˊᵕˋ )
"Sao mẹ của em rước trễ thế ?"
"Em cũn-g...hổng biết nữa"
Nói cũng hơi lạ mẹ Kim thường ngày luôn là người rước bé về sớm nhất mà nhỉ, bé có quên gì không ta(?) [có đó bé]
"Cũng trễ lắm rồi anh phải về còn đi học thêm nữa nhưng...để em ở lại một mình anh không an tâm "
Ỏ mới có 8 tuổi đã tâm lý quá trùi luôn ngưỡng mộ anh Jin dễ sợ(!)
"Thôi anh dề đi, trễ cô giáo la anh đóa !"
Bánh mật xua tay đuổi rồi làm bộ mặt như ông cụ non khiến anh cười gần chết, gì cưng dữ
"Vậy anh về trước nha, lát có gì em cứ chạy đến phòng bảo vệ á, biết chưa ?"
"Dạ ~"
Rồi sau một hồi anh Jin rời đi em bé mới nhớ ra gì đó quan trọng lắm, à Jeon đại ka đâu rồi nhỉ(?)
"Ê, nói chuyện với trai nãy giờ vui lắm hả ?"
"..."
Mới nhắc xuất hiện liền, mà ở đâu chui ra lẹ vậy(?)
"Sao không trả lời, nói đúng quá chứ gì ?"
"Vui lém, anh Jin còn cho tớ kẹo...ơ ?"
Bánh mật bé nhỏ thân thiện đưa 2 cục kẹo màu nãy giờ để giành đem khoe ra trước mặt họ Jeon, bé con cười xinh thật xinh mà nỡ lòng nào cướp rồi giục luôn kẹo của người ta(!)
"Hức...hức kẹo..oa oa"
"Mấy cái kẹo hóa chất này có gì ngon mà cậu cứ ăn miết vậy ?"
Taehyung òa khóc nhìn kẹo màu xinh xắn bây giờ nằm chình ình dưới đất, tiếc quá trùi luôn kẹo ngon lắm á
"Hông chịu...hức..méc mẹ...oa..Guk..kỳ quá !"
"Méc đi lêu lêu, hôm nay cậu phải về nhà tôi ngủ một ngày đó"
Bánh mật nức nở dụi mắt rồi khó hiểu nhìn Jeon đại ka đang đắc ý trước mặt
"Sao...phải về nhà cậu, Tae có nhà..hức..mà ?"
"Ngốc, hôm nay mẹ cậu bảo có việc bận đó nhớ không ?"
À nhớ rồi, mẹ Kim sáng có dặn là hôm nay rất bận nên đã nhờ mẹ Jeon rước bánh mật về dùm, sẵn nếu cô có về trễ quá không rước bé được thì để ngủ nhờ nhà Jeon luôn
"Hai bé Mẹ đến rồi đây"
Hai bạn nhỏ nghe tiếng người liền ngước nhìn theo, mẹ Jeon cuối cùng cũng đến rồi
"Nãy mẹ mua gà rán cho hai đứa ăn tối nè, trên đường đến đây thì kẹt xe, thông cảm cho mẹ nhé"
"Dạ"
"Mẹ rước trễ quá, chân vàng ngọc của con sắp rụng đến nơi, còn thêm đứa ngốc này đói bụng rồi ăn bậy bạ nữa hừ"
Jeon đại ka hừ mạnh rồi dặm chân ra ngoài chỗ xe đang đậu của mẹ, rước trễ tận 30 phút đại ka Jeon thật bất mãn khi phải nhìn cảnh bánh mật cười đùa với trai lạ
Hồi nãy nó đứng sau cái cây to to quan sát bánh mật với một anh trai trường kế bên, tính bay ra đánh tay đôi vớ cái tên mèo nhèo với bánh mật lắm nhưng...tên đó học lớp 2 lận Jeon đại ka hơi rén(!)
"Thiệt tình, Bé Tae về nhà với cô nha"
"Dạ"
___________________________________
"Tôi ăn cái cánh gà này rồi, cậu lấy cái khác đi"
"Nhưng Tae thích ăn cái này cơ"
Bây giờ một tròn trắng một bánh mật giành giật một miếng gà giòn trên bàn, Mẹ Jeon nhìn mà bất mãn dễ sợ
"Còn nhiều phần mà mấy đứa, Jeon nhường đi con"
"Không thích, cậu ta phải nhường con !"
Nói rồi nó giật mạnh cái cánh gà về dĩa của mình, còn cười ha hả khi giành chiến thắng nữa
"..."
"Lêu lêu, giờ nó là của tôi"
"Kook thôi đi nha mẹ đánh đòn bây giờ đó, Tae ngoan kệ nó đi"
Bánh mật chỉ im lặng cúi đầu không nói gì hết, bé con đang tổn thương đó(!)
"Guk ăn dọng một mềnh đi..Tae không thèm ăn nữa hức"
"Ơ...?"
Jeon đại ka giật mình khi nghe bạn bé nói như thế vớ mình, nó bối rối ấp úng nhìn về phía mẹ Jeon cầu cứu
"Taetae ngoan, cái thằng đó nó kỳ lắm, ngoan ăn một ít đi con kẻo lát đói"
"Hức...vậy con ăn đùi gà"
Trong bữa ăn Jeon đại ka nuốt cái cánh gà không trôi,bé bánh mật hổng thèm nhìn nó một cái luôn kìa(!)
___________________________________
"Chơi chung không...tôi có xe điều khiển nè"
"Hông thèm"
Nói rồi bé lựng lùng xoay người bước đi bỏ lại cục trắng tròn mếu máo
"Từng nói thương mình...mà giờ bỏ mình hức...Tae hết thương Guk rồi hả ?"
"..."
___________________________________