**********
park jongseong là một bác sĩ thuộc khoa tâm thần phân liệt của bệnh viện XX
anh là một trong những bác sĩ giỏi nhất của khoa
đúng vậy, là một trong những bác sĩ giỏi nhất
ấy vậy mà jongseong thường tự ngẫm, tự đau khổ
anh tự hỏi,
"tại sao lúc đó mày không cứu được em?"
"tại sao mày lại bỏ rơi em trong lúc em cần mày nhất?"
"tại sao mày không tin em?"
"em đã làm nên tội nghiệt gì mà gặp phải đứa như mày''
ngày em mất, là một ngày bình minh rất đẹp
ánh dương chan hòa rực rỡ len lỏi vào từng góc phố, từng nẻo đường, từng ô cửa sổ cũ kỹ
thành phố dần dần được sắc nắng ấm áp ôm trọn lấy,
đó là một ngày đẹp trời với muôn ngàn tia nắng ấm áp
sự ấm áp bao phủ lấy em, bao phủ lấy anh, bao trùm lên những giọt nước mắt đầy hồi hận không ngừng của anh
cố gắng bằng mọi cách để đem hơi thở về với em, cố gắng bằng mọi cách sưởi ấm cho em bằng cái ôm thật chặt, bằng nụ hôn mà jongseong chưa bao giờ hôn em trước đó
nhưng em vẫn vậy, vẫn nằm đó, dần dần lạnh ngắt như đáy vực thẳm
em đã bỏ anh rồi, em đã bỏ anh thật rồi...
**********
BẠN ĐANG ĐỌC
bình minh dưới đáy vực [jaywon] [enhypen]
Fanfiction"xin em, đừng rời bỏ anh'' "jungwon chết rồi" *Không nhận chuyển ver dưới mọi hình thức