quay trở lại vài tháng trước khi xảy ra đêm kinh hoàng kia
quay trở lại thời điểm lần đầu tiên jongseong sử dụng thứ thuốc đặc chế đang trong giai đoạn thử nghiệm lần 1 lên cơ thể em
trong một căn phòng rộng lớn tại nhà riêng của park jongseong, nơi đây chứa rất nhiều sách, tài liệu, chẳng khác nào một thư viện thu nhỏ. nơi tọa giữa căn phòng là bộ bàn ghế làm việc của jongseong
park jongseong cùng lee heeseung đang pha một thứ chất lỏng kì lạ nào đó vào trong ống tiêm, sau đó cả 2 lại trộn lẫn chất lỏng còn lại vào bát cháo nóng hổi ngon lành mà jongseong vừa mới chuẩn bị cho em
"liệu có ổn không mày? thuốc vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm phải không?"
"ừm, tao tin là ổn. với tình trạng hiện tại của jungwon, chỉ có loại thuốc này mới giúp được em ấy"
"nhỡ đâu không thành công thì sao? chẳng phải jungwon sẽ chết sao...?"
"đây là liều nhẹ nhất, cùng lắm em ấy chỉ bị shock nhẹ và rơi vào tình trạng bất tỉnh thôi"
"nhưng nếu chết được, thì chẳng phải nhẹ nhõm hơn sao"
"jungwon nhỡ may không qua khỏi, tao sẽ theo sau em ấy ngay lập tức"
cùng với một lòng tin và sự quyết tâm tràn đầy trong đáy mắt vô hồn trống rỗng, jongseong thở dài rồi cuốn ống tiêm bằng một lớp băng dính đen nhằm cho em không nhìn được có thứ gì bên trong, chính xác hơn mà nói, jongseong đề phòng "yang jungwon". em đơn thuần, em dễ thương, em tội nghiệp đến nỗi tin người không chút đề phòng, còn "yang jungwon" thì ngược lại, chỉ cần một chút sơ hở, cậu ta sẽ phát hiện ra ngay lập tức. anh lúc bấy giờ không hề quan tâm việc cậu ta có báo lại với em hay, đơn giản một điều thôi, "yang jungwon" và yang jungwon kị nhau, sẽ chẳng có việc em sẽ tin tưởng lời một kẻ đã nhiều lần cố gắng giết em
jongseong lợi dụng điều này
đúng rồi, đến thời điểm đưa em về nhà và chung sống, cái tôi vì sự nghiệp, cái tôi chứng tỏ cho người cha quá cố rằng anh không phải thằng bất tài vô dụng, anh không phải kẻ luôn mang đến sự thất vọng đã vượt lên trên thứ tình cảm đang ngày một nở dần trong anh. jongseong lạnh lẽo vứt thứ tình cảm đó vào một góc nhỏ trong tim, anh thẳng tay che lấp nó bằng sự nghiệp của mình và jongseong cũng tự cho rằng thứ tình cảm đến từ phía jungwon chỉ là do em ngộ nhận. có lẽ do chưa từng được đối xử tử tế trong đời mà jungwon mới có những thứ cảm xúc đó với anh
sớm nở rồi sớm tàn
tự an ủi chính mình, jongseong chẳng ngần ngại bước về phía phòng ngủ nơi jungwon đang nằm nghỉ ngơi ngắm mây trời xung quanh
em nằm đó, từng tia nắng nhẹ chiếu vào căn phòng, chúng đan xen qua từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp của em, từng cơn gió nhẹ của buổi sáng trời thu khiến mái tóc em nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp. một bức xinh đẹp đến nhức lòng, sẽ thật xinh đẹp hơn nếu như cơ thể của nhân vật chính không chằng chịt những vết thương được băng bó quanh người. thấy anh cùng heeseung tiến vào, em cười thật tươi chào đón 2 người họ mà em không hề biết rằng đây sẽ là mở đầu cho chuỗi ngày địa ngục về sau
BẠN ĐANG ĐỌC
bình minh dưới đáy vực [jaywon] [enhypen]
Fanfiction"xin em, đừng rời bỏ anh'' "jungwon chết rồi" *Không nhận chuyển ver dưới mọi hình thức