bão tố của xúc cảm

441 75 1
                                    


nhân lúc không có ai chú ý, em dỡ bỏ hết kim tiêm đang găm đầy trên trên cơ thể đầy sẹp, nén lại từng cơn đau, em lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. em bước nhẹ như gió, cứ vậy mà băng qua từng ngóc ngách khuôn viên bệnh viện, ngưởng mặt lên ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc, đôi mắt của em dần dần ngấn nước. cả khuôn mặt đỏ ửng vì đứng dưới nắng quá lâu. khẽ thở một hơi dài, em tiếp tục bước đi. đôi chân cứ vô định tiến thẳng về phía trước

từng dòng người qua lại, từng dòng xe cộ đan vào nhau, em lẳng lặng hòa mình vào giữa thành phố náo nhiệt tràn ngập ánh sáng, em cảm nhận được không khí của những người đang vây quanh em, nhìn họ tỏa ra những tia sáng hạnh phúc, em có chút ghen tỵ. một đốm đen lóe lên giữa muôn vàn đốm trắng, em cô độc, em lạc lõng giữa dòng người nhộn nhịp. có lẽ em không thuộc về này

đúng hơn, em không thuộc về bất kỳ nơi nào cả, em vốn không nên tồn tại trên đời, em nên biến mất mới phải

băng qua từng con phố, băng qua từng cửa hàng, băng qua từng con ngõ nhỏ cũ kỹ, em cứ đi cứ đi, em chẳng biết điểm dừng là ở đâu, em đơn giản chỉ là muốn đi mãi mà thôi. trái tim nhỏ bé của em quá mệt mỏi để gánh chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa rồi. nhiều lúc em ước gì em trở thành hạt cát, trở thành hạt bụi và cứ biến mất theo tháng năm. không một ai nhớ đến, không một ai tiếc thương

em có một chút nhớ cái ôm của anh

em có một chút nhớ hơi ấm của anh

em có một chút muốn tham lam vùi mình vào ngực anh

em không xứng đáng có anh ở bên, em không xứng đáng được anh ôm vào lòng, em không xứng đáng được anh trao hơi ấm

đi mãi, đi mãi, bãi biển xanh thăm thẳm hiện ra trước mắt em từ lúc nào không hay. bãi cát trắng, nắng vàng, một khung cảnh thật đẹp, thật thanh bình làm sao

lê từng bước chân lún sâu vào bãi cát trắng, em thả mình tự do, em muốn được ngâm chính cơ thể tràn đầy vết thương vào dòng nước xanh ngọc bích tỏa sáng lấp lánh như muôn vàn viên kim cương chói sáng dưới ánh dương rực rỡ trên bầu trời

em vẫn đứng đó, em đón nhận hết tất thẩy hương vị của biển cả đang hòa vào gió mà ôm lấy em

biển xanh như vẫy gọi em

từng đợt sóng lạnh tràn về vào nhau

em trống rỗng như một con búp bê vô hồn

em ngồi thụp xuống, để mặc cho từng cơn sóng vỗ nhẹ vào ngực em, em im lặng lắng nghe tiếng sóng biển đánh rì rào bên tai mình, thật giống những bản tình ca hùng vĩ đến từ mẹ thiên nhiên

em nhắm mắt, dịu dàng thả từng cảm xúc của mình vào mây trời

biển dịu dàng đến vậy? còn em thì sao?

lồng ngực em không ngừng nhói lên từng cơn, em cố gắng quên đi những cơn đau đến từ những vết cắt trên cơ thể mình nhưng đau quá, em thấy đau quá. những vết thương hở chưa lành khiến em cảm nhận từng cơn đau cắt da cắt thịt, chúng khiến em tê tái 

hình ảnh một cậu bé ngồi ngâm mình giữa biển xanh khiến nhiều người đi qua không khỏi dấy lên tò mò cùng với một chút lạnh sống lưng

em cô độc giữa lòng đại dương dịu dàng

**********

jongseong như phát điên, ngay khi sau trở về bệnh viện anh liền nhận được báo tin em đã không còn ở đó

anh như người điên lao đi tìm kiếm em, anh chạy khắp các con phố kiếm tìm bóng hình em, từng chỗ nhỏ, từng chỗ nhỏ, anh không hề bỏ qua bất cứ nơi nào dù là nhỏ nhất, anh sợ, anh sợ chỉ cần sơ suất một chút thôi, em sẽ biến mất vĩnh viễn

anh điền cuồng tìm kiếm, điên cuồng gọi tên em với một hi vọng sẽ có lời hồi đáp nhưng đáp lại anh là một khoảng không trống rỗng im lặng với ánh mắt dị nghi của những người xung quanh. chẳng để tâm đến ánh mắt đó, jongseong không ngừng gọi tên em

cổ họng anh khô rát, lần đầu tiên trong đời, anh thực sự lo sợ, sợ hãi. anh sợ rằng em sẽ biến mất khỏi tầm mắt anh mãi mãi, anh sợ rằng cái ôm ở bệnh viện sẽ là cái ôm cuối cùng của anh và em. anh không ngừng dò hỏi những người đi đường rằng có ai nhìn thấy đâu không, có ai nhìn thấy em đi về phương nào không

tội lỗi, lo sợ là tất cả những gì có ở trong jongseong lúc này

anh sợ anh sẽ không được nhìn thấy em nữa

anh sợ anh sẽ không được nói lời xin lỗi tới em nữa

anh sợ cái thứ tình cảm mọc lên từng ngày vì không có em mà sẽ héo tàn đi 

anh sợ em biến mất khỏi anh

"tìm cậu bé mặc đồ bệnh nhân quấn băng khắp người sao? cậu ấy đi về phía bãi biển đấy"

một người đàn ông tốt bụng lên tiếng

cảm ơn ông ấy thật nhanh, jongseong lao thẳng ra biển

em đây rồi, em đây rồi. em lặng im ngồi đó, em lặng im ngắm nhìn ánh sáng đến từ phía chân trời xa mãi kia. một màu đen u ôm lấy em

nhẹ nhàng bước đến cạnh em, jongseong dịu dàng kéo jungwon vào lòng mình

anh ôm em thật chặt mặc cho từng đợt sóng vẫn đánh không ngừng vào cả hai. bất chấp bộ đồ đắt tiền trên người mình, jongseong một lần nữa khoác lên em áo của mình rồi ôm em thật chặt vào lòng. không để cho jungwon phản ứng, jongseong đã nhanh hơn một bước, anh đặt lên môi em một cái hôn thật nhẹ, từng nụ hôn của anh rải đầy lên khuôn mặt trắng nõn của em. anh hôn lên từng vết thương trên gương mặt emnhư muốn xoa dịu nỗi đau không thể diễn tả hết

jungwon bối rối, bác sĩ park đột ngột hôn em khiến em bối rối, em không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như lúc nào

jongseong nhẹ nhàng nâng gương mặt em lên, đôi mắt cả hai chạm nhau cùng một lúc

thật kỳ lạ làm sao khi hình bóng trước mặt jungwon và park jongseong lại vừa vặn đặt lên bóng hình xa xưa trong trí nhớ của họ

anh chính là người đã xuất hiện trên chiếc tv cũ kỹ mà em từng xem khi ở cô nhi viện năm đó

em chính là người đã va phải vào anh trong sảnh khách sạn sang trọng năm đó

cả hai không thể ngờ rằng, người năm xưa đang xuất hiện ở trước mắt mình

từng cơn bão lớn nhỏ đột nhiên bùng lên trong trái tim của park jongseong

từng cơn bão lớn nhỏ đột nhiên bùng lên trong trái tim của yang jungwon

những cơn bão cảm xúc ngày một dữ dội trong trái tim của cả hai người, chúng điên cuồng, chúng gào thét, chúng dày xéo tâm can của anh, của em

bình minh dưới đáy vực [jaywon] [enhypen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ