bắt đầu từ ngày hôm đó, cứ cách một tuần là jongseong lại tiêm thuốc vào người em tại hôm thứ bảy, sau đó chủ nhật sẽ đưa em về nhà của mẹ mình. mục tiêu ban đầu của jongseong vốn không phải đưa em về đó, nếu biết tương lai tăm tối như vậy, anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ để em bước chân vào căn nhà đó dù chỉ 1 bước
người mở lời là bà park
"hay mỗi cuối tuần con đưa jungwon về nhà mẹ đi, mẹ sẽ trông chừng đứa nhỏ đó, đảm bảo không có vấn đề gì xảy ra"
"mẹ à, jungwon sẽ không làm hại con"
"nó không nhưng đứa còn lại có. con là con mẹ, mẹ rất lo"
jongseong hiểu hàm ý của mẹ anh là, đứa còn lại chính là "yang jungwon", phải rồi, mẹ anh lo lắng "jungwon" sẽ hãm hại anh. thật nực cười làm sao, mẹ anh chưa bao giờ lo cho anh như này, không biết bà thật sự lo cho anh hay lo lắng vì anh mà ông park cùng sunghoon bị liên lụy. được rồi, nếu mẹ anh đã muốn như vậy, thế thì cứ thuận theo ý bà thôi
có thêm một người chăm sóc jungwon cũng tốt
**********
rồi mọi chuyện cứ thế diễn ra theo sự sắp đặt của park jongseong cùng bà park. hàng tuần hàng tuần cứ đều đặn như vậy. yang jungwon cùng "yang jungwon" rất ngoan ngoãn nghe theo lời nói của mọi người xung quanh, họ bảo gì thì cả hai cùng làm vậy. nghe lời ngoan ngõa đến một cách bất thường, cứ như là một vật vô tri vô giác vậy, chẳng khác gì con búp bê được trưng bày trong tủ kính
sau khi biết được những gì mà park jongseong che dấu bây lâu nay, jungwon thật sự đã chẳng còn chút hi vọng nào tồn tại trong em nữa. em ước gì anh đừng đối xử với em như vậy, ít nhất là sau khi em biết được chân tướng sự việc. tại sao anh không đối xử với em một cách bình thường, tại sao anh lại âu yếm dịu dàng với em đến thế? tại sao anh không hà khắc, không mắng mỏ, không cáu giận với em? tại sao anh lại ôn nhu, lại nhẹ nhàng với em trong khi hằng tuần anh vẫn tiêm thứ thuốc khiến em chật vật, đau đắn và quằn quại? tại sao anh lại làm như vậy? jungwon không muốn hiểu, em không hề muốn hiểu. những gì jongseong làm, jongseong nói, jongseong thể hiện thật sự mâu thuẫn với nhau
có những lúc em muốn vứt bỏ thứ tình cảm đang đâm trồi nảy nở bên trong lồng ngực em vì sự thật tàn nhẫn mang lại tới em, nhưng khi anh dịu dàng, anh âu yếm, anh ôn nhu, em lại không thể vượt qua được điều đó. chẳng khác nào liều thuốc phiện, tuy nguy hiểm nhưng lại hấp dẫn đến khó cưỡng
jungwon không thể phủ nhận sự hiệu nghiệm của thứ chất lỏng kia, mỗi lần tiêm nó vào người, thời gian em không cảm nhận được "yang jungwon" càng dài. em biết anh mỗi lần tiêm anh đã tăng thêm liều. mỗi một lần liều lượng được nâng lên là một lần em như chết đi sống lại, cơ thể em khó chịu đến mức em ước gì em được chết luôn. cái cảm giác mà thứ thuốc đó mang lại khiến em như bị đày xuống địa ngục rồi lại được leo lên thiên đường và quá trình đó cứ lặp đi lặp lại khiến em không ngừng bị đày đọa. jungwon cũng biết, jongseong luôn theo dõi em qua chiếc cctv ở kia, lạnh lẽo nhìn qua màn hình và quan sát em. trái tim jungwon như bị cứa thành ngàn mảnh
BẠN ĐANG ĐỌC
bình minh dưới đáy vực [jaywon] [enhypen]
Fanfiction"xin em, đừng rời bỏ anh'' "jungwon chết rồi" *Không nhận chuyển ver dưới mọi hình thức