em là yang jungwon, là một cậu bé mồ côi không cha không mẹem sống trong cô nhi viện từ nhỏ cho đến năm em 18 tuổi, em rời khỏi nơi mà em chưa bao giờ coi là nhà để hòa mình vào nhịp sống của thành phố. em cần đi làm để tự nuôi sống mình và hơn cả thế, em cần tiền để thoát khỏi bọn người ở cô nhi viện kia.
em được gửi vào cô nhi viện khi em mới có 1 tuổi, em được nghe người lớn kể lại rằng người cứu sống em đã tìm được em trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, lúc đó chỉ muộn một chút nữa thôi, sinh mệnh của em đã không giữ lại được. dần dần lớn, sức khỏe của em cũng yếu hơn so với những đứa trẻ ở cô nhi viện, em thường xuyên ốm vặt. đặc biệt, khi trời trở lạnh, em liền ho rất nhiều và sốt rất nặng. vào những ngày tuyết rơi, em gần như rơi vào trạng thái hoảng loạn, kiệt sức
do sức khỏe của em không được như những đứa trẻ khác, em luôn luôn bị chúng bắt nạt. đáng buồn thay khi ở trong cô nhi viện lại xảy ra tình trạng tồi tệ này. tệ hơn nữa là những người giám hộ biết rõ hoàn cảnh của em như vậy nhưng họ không hề đếm xỉa đến. cay nghiệt làm sao, những người mang lên mình chữ "người giám hộ" nhưng không hề làm tròn bổn phận của mình. tất cả những gì mọi người nhìn thấy chỉ là vẻ hào nhoáng bóng bẩy ở bên ngoài. jungwon nhận ra rằng bản thân em phải tự gánh vác mọi thứ là lúc em nghe được những cuộc hội thoại không đáng nghe. Họ nói về em, bình luận bàn tán về em. họ cho rằng em quá yếu ớt để phục vụ bất kỳ ai. khi đó, em không hiểu "phục vụ" trong lời họ mang hàm ý gì cho đến khi em tròn 16 tuổi
thì ra, cô nhi viện chỉ là cái danh bên ngoài, thực chất đó là lò buôn người hay mỹ miều hơn là lò đào tạo những cỗ máy phục vụ các cậu ấm cô chiêu, ông lớn bà lớn. bất cứ đứa trẻ nào ở cô nhi viện lớn lên xinh đẹp, khỏe mạnh đều sẽ được bán đi với giá cao. cái giá đó sẽ là cái giá để duy trì cái địa ngục này. em cứ cho rằng em yếu ớt như vậy thì sẽ không bị bán đi, nhưng em đã lầm. em lớn lên với vẻ xinh đẹp hơn người cho nên em đã luôn nằm trong tầm ngắm của những ông lớn bà lớn cho dù sức khỏe của em đang dần hao mòn theo từng ngày
địa ngục đến với em sớm quá, em không kịp nhận ra cho đến khi em bị một tên ôm chầm lấy trong căn phòng khách sạn hạng sang. mặc cho em gào khóc, van xin, tên kia không hề buông tha cho em. hắn trói hai tay em lại và thỏa sức làm nhục em, đánh đập em. em dần dần từ bỏ chống cự, em thả lỏng cơ thể mình trôi theo số phận, em chắc chắn sẽ gieo mình xuống đáy đại dương sâu thẳm sau khi sự tra tấn này kết thúc. trong lúc em đang tuyệt vọng nhất, đột nhiên em nhớ đến câu nói của một người con trai lớn hơn em chừng năm, sáu tuổi mà em từng thấy trên tivi,
"đừng bao giờ bỏ cuộc, khi bạn rơi vào thời khắc tuyệt vọng nhất của cuộc đời, hãy nhớ rằng sự tồn tại của bạn là quý giá, làm ơn đừng tước nó đi. hãy mạnh mẽ vượt qua, tôi xin cam đoan, sau cơn mưa trời lại nắng''
Tưởng chừng chỉ là một câu nói đơn giản thôi nhưng sao nó lại quấn lấy em một cách da diết đến thế? trong phút chốc tỉnh táo, em lấy lại lý trí của mình và sút thật mạnh vào tên khốn đang cởi quần áo của em. ngay tức thì, em với thật nhanh lấy chai rượu ngoại đắt tiền và không ngại ngần em cầm nó giáng thẳng vào đầu tên khốn đang gào thét vì đau kia. màu đỏ của máu và rượu hòa vào nhau, em nhanh chóng rời khỏi căn phòng tăm tối bẩn thỉu , lê từng bước nặng chĩu, cố gắng trốn thoát khỏi đó. thật đáng buồn cho em, lũ người ở cô nhi viện đã phát giác ra hàng động của em, chúng tóm em lại và lôi em về địa ngục
họ hành hạ, đánh đập em và chửi bới em không ngừng,
"cái đồ ngu ăn hại này, nuôi mày quả nhiên tốn cơm gạo"
"tại sao bọn tao lại đào tạo ra một thằng ngu như mày nhỉ?"
"mày sợ thân thể mày dơ bẩn ư?"
"mày vốn không hề sạch chút nào cả yang jungwon à"
Từng lời mắng chửi lần lượt được khắc cốt ghi tâm vào lòng em, phải rồi, ước gì em mạnh mẽ hơn, ước gì em đủ khả năng để phản kháng, ước gì em được chết quách đi cho rồi.
chúng nhốt em vào nhà kho, xích chân em lại đề phòng em bỏ trốn. có lẽ đối với chúng, em vẫn còn giá trị sử dụng. nhiều lần em tự sát không thành, em dằn vặt mình hàng ngày tại sao em lại được sinh ra, tại sao em phải chịu đựng những điều này. em hận chết chính bản thân mình, em ghét cái câu nói luôn quanh quẩn lấy em. mỗi lần em yếu lòng nhất, câu nó đó như kéo em lại để em sống trong sự dày vò, khổ đau.
năm em 18 tuổi, tính đến nay em đã bị nhốt trong nhà kho hơn 2 năm. đã lâu lắm rồi, em không còn được nhìn thấy ánh nắng mặt trời. cho đến một ngày, có một đoàn người từ thiện đến, vì đoàn người nọ sẽ đến để quyên góp cho đủ 30 đứa trẻ mồ côi, nếu cô nhi viện vẫn nhốt em, đoàn từ thiện sẽ nghi ngờ. may mắn làm sao chúng thực sự thả em ra, để em được nhận những mảnh quà mà mọi người quyên góp tới. quả nhiên trời không phụ lòng người, không phụ những lời cầu nguyện từng lời từng phút của em, em đã có một cơ hội duy nhất
em nắm bắt lấy nó, vượt qua tất cả các vòng bảo vệ của cô nhi viện, em thành công thoát ra khỏi cái địa ngục đó. chạy thật nhanh đến mặt đường, em cố gắng ra hiệu cho những chiếc xe đang đan xen vào nhau một cách bận bịu kia, em hi vọng họ sẽ chú ý đến em mà cho em quá giang, đưa em thoát khỏi ngục tù tăm tối
em vừa bồn chồn, vừa lo sợ rằng liệu đám người kia có đuổi kịp em không trong khi nãy giờ không có một ai chịu dừng lại giúp đỡ. đúng như những gì em lo sợ, đám người kia đã thấp thoáng một khoảng không xa với em, trên tay chúng cầm theo gậy gộc, xích và tất cả những gì có thể kéo em trở lại. khi bọn chúng nhìn thấy em, chúng như phát rồ lên, chúng lao về phía em thật nhanh, lúc này em liền bật khóc, đôi chân em không tự chủ được mà chạy thật nhanh ra giữa làn đường đầy nguy hiểm nhằm gây sự chú ý cho những người lái xe. bằng bất cứ giá nào, em phải thoát ra khỏi đây.
thật tuyệt vời làm sao, một chiếc xe thực sự đã dừng lại, họ đã thấy được bao quát toàn bộ hoàn cảnh của em trong lúc họ đang đỗ ở lề đường. họ đồng ý cho em lên xe. chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng phương tiện đang chảy ngược xuôi trên đường cao tốc bỏ lại phía sau những lời chửi bới. em thoát rồi, em được giải thoát rồi. với sự vui vẻ tràn ngập trong đôi mắt đẫm nước của em, đột nhiên có một giọng nói thoang thoảng
"mày quả nhiên thật yếu đuối yang jungwon à, chỉ biết sống dựa vào sự cầu cứu của người khác mà thôi, sao mày không chết quách đi nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
bình minh dưới đáy vực [jaywon] [enhypen]
Fanfiction"xin em, đừng rời bỏ anh'' "jungwon chết rồi" *Không nhận chuyển ver dưới mọi hình thức