thực tại đau khổ

476 57 9
                                    

bầu trời dần chuyển tối, các cơn gió thổi nhẹ dần được thay bằng các trận bão gió. bão đang đến, jungwon khó khăn quay người nhìn về phía chân trời nơi các đợt gió lớn cùng các tảng mây đen xì đang tiến về phía em

"có vẻ mưa sẽ rất to đây..."

"này jungwon, tôi thích mưa lắm cậu biết không, tôi luôn ao ước được ra đi dưới cơn mưa nặng hạt"

"nhưng mà chẳng hiểu sao, sau cái lần ở bãi biển đó, tôi đột nhiên lại muốn kết thúc cuộc đời này dưới đáy đại dương hơn"

"lạ nhỉ?"

tại bãi biển ngày đó cũng chính là lần đầu tiên anh hôn em

tại bãi biển ngày hôm đó cũng chính là lần đầu tiên em và anh cùng nhau sánh bước và ngân nga giai điệu tình yêu của cả hai

nơi bắt đầu sẽ là nơi kết thúc

khó khăn cất giọng của mình lên, jungwon đột nhiên cảm thấy em không thích mưa như những gì em nghĩ,em không muốn mình ra đi tại nơi bẩn thỉu đầy bùn đất ẩm ướt này, em muốn được ra đi tại đại dương xanh thẳm sâu lắng. khó khăn lết cơ thể bắt đầu đình công mọi cử động của mình, trời đã bắt đầu đổ mưa, từng giọt nước trong suốt ầm ầm rơi xuống khiến không gian xung quanh càng trở nên lạnh lẽo, tĩnh mịch đến gai người, cơn mưa lớn đổ xuống lau sạch vết máu còn dính lại trên người em, lê lết dưới màn mưa, dường như chẳng ai có thể nhận ra em vẫn đang khóc. bùn đất ẩm ướt dính lên cơ thể em khiến em như một chú mèo nhỏ đang chật vật tìm đường đi trốn. hình ảnh đáng thương đến tội nghiệp

em đang khóc hay ông trời đang khóc? chẳng ai biết

đến thở với em bây giờ cũng khó khăn, cố gắng nhướn cơ thể của chính mình dựa vào gốc cây gần đó, mặc cho những hạt mưa ngày một nặng dần, từng tia chớp như xé ngang cả bầu trời, xé ngang cả cái thành phố ảm đạm này. khi xưa em từng được dạy rằng khi trời đổ cơn mưa hãy tránh xa các gốc cây to vì nơi đó chẳng khác gì các cột thu lôi. nếu em vẫn cứ ngồi ở đây, em cũng sẽ sớm biến thành một trong những cái cột thu lôi mà thôi. em biết chứ, chẳng qua em vẫn mặc kệ mà thôi, cơ thể em sắp đến giới hạn rồi, có lẽ chết ở đâu cũng như nhau, em đâu còn sức để di chuyển nói chi tới việc tiến đến bãi biển

đôi mắt em dần trĩu lại, trong cơn mê hoặc, hình ảnh của anh lại hiện lên trong em. ánh mắt anh ôn nhu dịu dàng, hành động của anh nhẹ nhàng ân cần làm sao. nếu có anh ở đây, chắc anh sẽ lại một lần nữa ôm em vào lòng và sưởi ấm cho em. dần dần chìm vào bóng tối, đột nhiên bên tai em có văng vẳng tiếng người

"trời đất ơi có người ở kia kìa"

"riki, jaeyun à, mau lại đây mau mau"

"sao lại trú mưa dưới gốc cây thế kia? nguy hiểm quá! ai đó mau kéo người đó ra đi"

"liệu còn sống không vậy?"

"trông không giống người bình thường"

ba giọng nói khác nhau, có lẽ là ba thanh niên trẻ trạc tuổi em...bọn họ làm gì ở đây vậy? tại nơi hoang vắng như này đột nhiên xuất hiện 3 cậu thanh niên? em quá mệt để mở mắt và nhìn xem ai đang coi em như vật thể lạ mà nhìn ngó nãy giờ rồi nhưng em biết 3 cậu kia đang tiến lại gần em

bình minh dưới đáy vực [jaywon] [enhypen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ