"ánh mắt rực lửa từ đôi mắt lạnh giá kia như muốn xé toạc anh thành hai nửa, làm anh rung động
chạm mắt em ngự trên ngai vàng kia khiến ngọn lửa bừng lên bao lấy thân này
anh phải làm sao đây, đôi bàn tay như nóng bừng, kể cả khi khao khát em, nhưng anh không thể nào với đến
biết rằng bản thân chẳng thể chạm tới em, nhưng em đã hớp hồn em mất rồi
càng khao khát em thì càng nhận về đau đớn
xin đừng như vậy, xin hãy dừng lại đi
xin đừng như vậy xin hãy dừng lại đi
thân thể này khô nóng tựa như lửa đốt vì em
tâm can anh càng thêm khao khát em
tựa như cơn sốt mê man mãi không tỉnh
muốn ôm lấy em, muốn có em trong vòng tay
dù có rời xa em, ngọn lửa nơi tâm can vẫn mãi bùng cháy
dù có hóa tro bụi, ngọn lửa vẫn sẽ bùng lên mạnh mẽ
tựa như cơn sốt mê man mãi không dứt"
park jongseong, yang jungwon nhẹ nhàng cùng nhau cất lên từng câu hát, anh và em cùng nhau hòa vào một nhịp điệu, hòa vào một lời ca mặc cho người có ướt hết, mặc cho những cơn gió thu không ngừng thổi
hai bàn tay vẫn nắm lấy nhau, vẫn đan lấy nhau, cùng nhau rảo bước, cùng nhau cảm nhận bầu không khí se lạnh của trời thu
lời bài hát như vạch trần cảm xúc của cả hai dành cho nhau, biết nhau được một vài tháng cũng đủ khiến jungwon rung động mãnh liệt, em sống cả đời này chưa từng có ai đối xử với em như anh, jongseong đã nhanh chóng thăng hạng trong trái tim em từng ngày, jungwon cũng chẳng hề bận tâm mà giấu đi cảm xúc của mình. có lẽ "yang jungwon" nói đúng, em thực sự đã yêu rồi. jongseong vẫn còn ngẩn ngơ trong thế giới nội tâm của riêng mình, anh vẫn không ngừng suy nghĩ về hành động hôn em. jongseong cũng không hiểu tại sao lúc đó anh lại muốn hôm em đến thế, mặc cho lí trí yêu cầu anh phải chấm dứt hành động cũng như thứ cảm xúc vượt quá ranh giới nhưng trái tim lại mách bảo anh rằng anh hãy đi theo nó đi, hãy làm những điều anh muốn đi
trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn người đó thua
park jongseong cùng yang jungwon đã đứng ở vạch phát của trò chơi tình ái này
khi cả hai về tới cổng bệnh viện, park sunghoon đã đứng đó chờ từ bao giờ
"anh hai, em mang quần áo đến theo lời anh hai nói này"
nhìn thấy anh hai mình cả người đều ướt cộng thêm có một cậu trai trẻ lạ mặt ở phía sau tình trạng cũng chẳng khác jongseong là bao khiến sunghoon không khỏi giật mình
"ôi trời, sao hai người lại ướt hết thế này?"
"đây là park sunghoon, em trai anh"
"đây là yang jungwon, bệnh nhân của anh"
sunghoon nhanh chóng đưa đồ cho anh hai mình, giờ sunghoon đã hiểu vì sao anh hai lại cần tới hai bộ quần áo để thay. park sunghoon là một cậu bé rất tinh tế, hiểu chuyện. sunghoon đánh giá tình hình rất nhanh, rất tốt. chỉ cần nhìn qua, sunghoon cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa anh hai mình và cậu con trai lạ mặt kia. sunghoon không rõ những chuyện gì đã xảy ra với anh hai nhóc trong khoảng thời gian vừa rồi, nhưng nhóc biết anh hai nhóc sẽ không bao giờ đưa ra lựa chọn sai lầm cũng như nhìn lầm người
BẠN ĐANG ĐỌC
bình minh dưới đáy vực [jaywon] [enhypen]
Fanfiction"xin em, đừng rời bỏ anh'' "jungwon chết rồi" *Không nhận chuyển ver dưới mọi hình thức