mất kiểm soát

553 68 2
                                    


"hành vi của alter kia thật đáng sợ"

tất cả các bác sĩ trong phòng họp đều đồng ý với câu nói này sau khi họ xem lại đoạn cctv đêm hôm qua

**********

jongseong đưa jungwon quay trở lại phòng bệnh và tạm biệt em để quay trở về nhà, anh vừa khuất lưng sau cánh cửa, "yang jungwon" liền đột ngột đảo vị trí và dành quyền điều khiển cơ thể em

"này jungwon, vòng tay bác sĩ jongseong ấm áp lắm nhỉ?"

"mày đỏ mặt cái gì không biết"

"đừng nói là biết yêu rồi chứ?"

"thảm hại thật đấy, mà này, mày có nhìn thấy ánh mắt của anh ta nhìn mày không?"

"haha nghĩ cũng phải, với gương mặt này không đổ mới lạ đấy"

tiếng cười của cậu ta lạnh đến thấu xương thấu thịt, từng tràng cười vang lên không không gian u ám tĩnh mịch của bệnh viện khiến bầu không khí càng ngộp thở, bí bách hơn

"yang jungwon" ghen tỵ. cậu ta chẳng ghen tỵ vì jungwon có được hảo cảm từ bác sĩ park, cậu ta càng chẳng ghen tỵ vì jungwon trở nên tươi sáng hơn nhờ bác sĩ park, cậu ta chỉ đơn giản là ghen tỵ mà thôi. thật khốn nạn làm sao khi cậu ta tồn tại trong cơ thể này lâu hơn thời gian yang jungwon gặp park jongseong, ấy vậy mà chỉ cần cái ôm của park jongseong mà em đã tươi tắn, mạnh mẽ hơn trong khi "yang jungwon"mất ngần đấy năm trời để yang jungwon nhận ra rằng em phải trở nên cứng rắn. nụ cười của cậu ta dần dần thay đổi bằng sự gào thét, cậu ta gào thét, cậu ta phát điên, cậu ta muốn em chết hơn bao giờ hết rồi. thẳng tay đạp đổ tất cả vật dụng đặt trên bàn, bao gồm cả bát cháo mà park jongseong mua cho em trước khi anh chào tạm biệt và trở về nhà. cậu ta phá, cậu ta đập vỡ, cậu ta hủy diệt mọi thứ trong căn phòng này. từng tiếng gào thét của "yang jungwon" cho thấy sự vô vọng, tuyệt vọng rồi dần bùng cháy thành tức giận, căm hận đến cuồng dại

"đồ ngu yang jungwon"

"tao hận mày, tao hận mày"

"mày là đồ khốn nạn, đồ khốn nạn yếu đuối"

"tao được sinh ra là vì mày! mày đổ tất thẩy những tiêu cực, tuyệt vọng lên tao để rồi bây giờ mày lại cảm thấy ấm áp khi nằm trong vòng tay thằng bác sĩ kia ư? mày định để tao phải chịu những cảm xúc chó má này một mình ư?"

"mày tin tưởng tên kia hơn chính mày? hơn chính tao sao?"

"tao luôn ra sức thể hiện cho mày thấy mày như thế nào mong mày phải thay đổi để vì mày, vì tao, vậy mà, vậy mà mày cứ tiếp tục lờ tao đi"

đấm thật mạnh vào chiếc gương, đôi bàn tay gầy guộc đầy vết thương lại một lần nữa rỉ máu. từng dòng máu dần dần tuôn ra thẫm ướt một khoảng mặt đất. mặc cho vết thương ngày một trở nặng, "yang jungwon" lê từng bước chân tiến đến camera giám sát ở góc tường và nhẹ nhàng đưa ra lời cảnh cáo đến tất cả mọi người - bao gồm cả park jongseong. từng lời nói mang nặng sự tức giận, căm phẫn. vừa nói, cậu ta vừa khóc - đây là lần đầu tiên alter của em biết khóc

bình minh dưới đáy vực [jaywon] [enhypen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ