"jungwon à, đến giờ ăn rồi, vào ăn thôi em"
giật mình tỉnh giấc quay trở lại hiện tại, trời đã dần trở tối, ở phía dưới kia đen xì đặc quánh lại, sóng biển vẫn không ngừng đánh vào vách núi. trời dần đổ tối khiến khung cảnh hùng vĩ nay được thay bằng khung cảnh không địa ngục trần gian. gió hú lên từng cơn nơi eo gió, mặt biển xanh được thay bằng một màu đen cứ như ở dưới đó đang có một con quái vật khổng lồ đang chờ em rơi xuống để trở thành thức ăn cho nó. em đã đứng ở đây lâu đến vậy ư?
"jungwon à, ăn thôi"
sunoo, riki, jaeyun cùng nhau chạy lại kéo em về phía ánh lửa rực sáng kia. một căn lều nhỏ, những dây đèn vàng cùng với ngọn lửa đang không ngừng bùng sáng kia khiến em cảm thấy có chút không chân thực. khung cảnh xung quanh đột nhiên trở nên thiên tiên, siêu trần đến lạ. một khung cảnh ấm áp mà em chưa bao được nhìn thấy
sunoo cùng nụ cười ấm áp, riki cùng sự tinh nghịch, jaeyun cùng sự dí dỏm pha chút náo nhiệt khiến cả không gian như bùng sáng hẳn lên, cả ba cậu trai trẻ đều không ngần ngại dang tay ra chào đón em tham gia vào buổi tiệc nhỏ ngoài trời của họ
bát súp nóng hổi, xiên thịt thơm phức, kẹo dẻo mềm mại khiến em có chút xút động. hai con ngươi vốn đã biến mất xúc cảm từ lâu nay đột nhiên trở nên long lanh hơn, có hồn hơn khi đứng trước tình cảnh này. thì ra trên đời này vẫn còn có những người tốt như vậy
jungwon, sunoo, riki, jaeyun cùng nhau quây quần bên đống lửa trại đỏ rực lấp lánh, trên tay mỗi người là một xiên kẹo dẻo nướng, một cốc cacao nóng ngon lành. họ cùng nhau chia sẻ những câu chuyện vui, buồn, những điều đã xuất hiện trong cuộc đời của mỗi người. tiếng cười đùa vui vẻ giòn tan hòa vào không gian đen tối bao chùm, trong lòng jungwon như có một chút mật ngọt ấm áp rưới vào tim em, tuy không nhiều nhưng đủ cho em cảm thấy được an ủi phần nào, ít nhất là hiện tại
không biết hiện tại anh có ổn không? ngước mắt nhìn lên bầu trời bao la, jungwon thấy có chút nhớ anh nhưng em đã nhanh chóng lắc đầu và phủ nhận điều đó
em sẽ cố gắng xóa anh ra khỏi tâm trí em
**********
jongseong vẫn điên cuồng tìm kiếm em từ sáng đến tận tối đêm, anh không ngừng kiếm em khắp các ngóc ngách phố phường, jongseong dường như phát điên rồi, sự căng thẳng lo lắng ngày một được đẩy lên cao trào trong lòng anh anh, jungwon của anh không ở đây, jungwon của anh đang dần biến mất khỏi anh. nỗi lo sợ cùng cực khiến jongseong như người điên mất trí, tim đập lên từng nhịp nhanh dồn dập và điều khiển chiếc xe phi như bay ở trên đường khiến heeseung cũng có chút sợ hãi
"jongseong, bình tĩnh lại"
"mày không bình tĩnh làm sao tìm được jungwon"
cả hai đã tìm em cả một ngày dài, jongseong cùng heeseung đã lật tung cả thành phố này lên mà vẫn không thấy bóng dáng em đâu, chẳng nhẽ em đã ra đến tận ngoại thành rồi ư? với một cơ thể đang dần kiệt sức? với một cơ thể đang trúng độc? thật khó tin làm sao nhưng hiện thực khiến jongseong và heeseung phải chấp nhận một điều rằng em đã ra không còn ở trong thành phố này nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
bình minh dưới đáy vực [jaywon] [enhypen]
Fanfiction"xin em, đừng rời bỏ anh'' "jungwon chết rồi" *Không nhận chuyển ver dưới mọi hình thức