sau 36 tiếng từ lần đầu tiên thứ thuốc đó ngấm vào cơ thể em, cả người jungwon gần như tê dại. chân tay em không di chuyển được cho dù là từng hành động nhỏ nhất. mắt của em không ngừng giật liên hồi, tai em như ù đi, thậm chí em còn không cảm nhận được "yang jungwon" ở trong em nữa, cứ như cậu ta đã biến mất vậy
"có hiệu nghiệm ư?"
nén từng cơn đau đầu giữ dội cũng cơn buồn nôn đang kéo đến, em tự hỏi chính mình rằng chẳng nhẽ thứ thuốc lạ lẫm kia có hiệu nghiệm đối với cơ thể em sao? jungwon gần như không nói được, đến cả thở đối với em cũng khó khăn. cổ họng bỏng rát như có ai đó nhét từng hòn lửa vào miệng em, chân của em tê lên đừng cơn, vừa đau vừa nhói
nhìn em quằn quại khổ sở qua màn hình cctv, trống ngực của jongseong đánh lên từng nhịp, anh không đủ can đảm nhìn em như vậy. cố gắng gạt hết thứ cảm xúc yêu thương dành cho em, jongseong run rẩy ghi từng nét bút lên mặt giấy trắng. anh phải làm việc, anh phải ghi lại toàn bộ quá trình em phải trải qua mà không được can thiệp vào
jungwon thở từng cơn nặng nề, em khát, em rất khát, em cần uống nước ngay bây giờ, cổ họng em đau quá cứ như hàng ngàn cây kim đang rạch cổ họng em ra vậy
"jongseong...jongseong..."
tiếng gọi tên anh phát ra một cách rên rỉ, yếu ớt từ em khiến jongseong hoàn toàn phá bỏ mọi sự lạnh lùng, không quan tâm mà anh dựng lên một cách giả tạo để đối diện với em trong hoàn cảnh này
những gì đang xảy ra trước mắt đã đi quá giới hạn chịu đựng của park jongseong và lee heeseung, cả hai nhanh rời đi và chạy đến chỗ em thật nhanh, jongseong không thể tiếp tục trơ mắt ra nhìn em quằn quại đau đớn như vậy. em là con người, em không phải đồ vật vô tri vô giác, em không xứng đáng bị đối xử như công cụ thí nghiệm
"jungwon, jungwon"
"anh đây rồi, anh đây rồi"
ôm thật chặt em vào lòng, jongseong tham lam từng hơi ấm, nhịp thở của em
"jongseong...em...nước"
heeseung chạy đến thật nhanh và đưa cốc nước cho em nhưng mãi không thấy em phản ứng, em vẫn nằm trong lòng anh và như vậy, không chút phản ứng. tới bấy giờ, jungwon cùng jongseong mới ngớ người ra, trong thuốc thử nghiệm có liều tê liệt phản ứng của hệ vận động. nhịp tim trong jongseong đập lên liên hồi, chẳng chần chừ, anh giật lấy cốc nước từ tay heeseung, uống một ngụm thật sâu rồi hôn em
jungwon mở mắt thật to, heeseung cũng vậy
jongseong chẳng để tâm tới phản ứng của em cũng như phản ứng của heeseung, anh vẫn chăm chú hôn em, truyền vào em từng ngụm nước cho đến khi cốc nước cạn đáy
jungwon dần rơi vào hôn mê bất tỉnh, nhịp tim em biểu diễn trên máy đo điện tâm đồ dần ổn định, nhiệt độ cơ thể em đã hạ sốt, jungwon hiện tại đã ổn định
park jongseong nhìn em chăm chú một hồi lâu, liếm đôi môi khô khốc của mình,
"tao nghĩ tao không thể tiếp tục làm việc này"
"jungwon đủ khổ rồi...tao không muốn..."
heeseung hiểu những gì jongseong nói, chính bản thân lee heeseung cũng tự trách mình tại sao lại nhẫn tâm làm vậy. cả hai nhìn nhau một hồi lâu mà không nói một lời nào, jongseong vẫn tay trong tay với jungwon. em ngày càng gầy đi, anh thực sự rất sót
cả hai vẫn trầm ngâm yên lặng ngắm nhìn jungwon nằm đó, đột nhiên tiếng chuông điện thoại của cả hai reo lên gửi đến những dòng tin mà jongseong cùng heeseung cho rằng đó là thứ cặn bã
"bỏ cuộc à? còn nghĩ đến gia đình và sự nghiệp không?"
bọn khốn này quả nhiên không từ bất kì thủ đoạn nào để loại bỏ anh và heeseung, nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay, anh hận không thể bóp nát được nó. anh xin thề khi jungwon khỏi bệnh, anh sẽ cùng em đi khỏi cái thành phố, cái đất nước lạnh lẽo đến chết tiệt. anh sẽ không bao giờ để jungwon sống một cuộc đời đau khổ nữa, anh sẽ đem đến hạnh phúc nửa đời còn lại cho em
"được rồi, để cho jungwon nghỉ ngơi chút đi, tao với mày cần viết tiếp bản báo cáo"
nói rồi cả hai cùng nhau quay trở lại phòng làm việc, hai bóng lưng vừa khuất sau cánh cửa cũng chính là lúc "yang jungwon" tỉnh dậy
cậu ta đã giả vờ ngủ và nghe thấy hết tất thảy toàn bộ câu truyện của jongseong và heeseung. khoé môi dần nhếch lên cao, cả gương mặt của cậu ta là một sức đắc ý xen lẫn chút tức giận
cậu ta đắc ý vì jungwon đã bị lừa, cậu ta nổi giận vì cả đời này ngoại trừ cậu ta ra, không một ai được quyết định sống chết cho em. "yang jungwon" vui vẻ vì lần lần lượt từng người làm em đau, làm em tổn thương, làm em tuyệt vọng mà cậu ta chẳng cần phải đích thân gia tay. "jungwon" như chất súc tác khiến bộ mặt giả dối của con người dần được lộ ra. nhưng bên cạnh đó, "yang jungwon" tức giận vì có kẻ dám định đoạt sống chết cho em, cậu ta chỉ cho phép một mình cậu ta kết liễu em. ai muốn đả kích em như nào, đả kích em ra sao, cậu ta chẳng quan tâm nhưng đến cuối, cậu ta sẽ là kết thúc sinh mệnh này
"yang jungwon" chẳng quan tâm park jongseong có thật sự yêu jungwon hay không
cậu ta chẳng quan tâm rằng jongseong làm vậy vì mục đích gì, thứ duy nhất bây giờ cậu ta thấy hứng thú chính là park jongseong đang lợi dụng em, đang biến em thành vật thí nghiệm
"hahahaha, một lũ người ngu ngốc"
"jungwon ơi là jungwon, mày bị lừa rồi nhé"
"hahahahaha đáng đời jungwon à...đáng đời mày lắm"
"đến cuối cùng chẳng ai thật sự muốn ở bên cạnh mày đâu"
"hahahahahaha"
đảo mắt vui mừng, kế hoạch của cậu ta đang đi vào hoạt động rất hiệu quả. tất cả các con rối đều làm đúng như những gì cậu ta dự đoán. cậu ta nắm chặt lấy bàn tay lại, khuôn mặt toả ra sự hào hứng tột độ
"đến giờ trả nghiệp rồi yang jungwon"
BẠN ĐANG ĐỌC
bình minh dưới đáy vực [jaywon] [enhypen]
Fanfiction"xin em, đừng rời bỏ anh'' "jungwon chết rồi" *Không nhận chuyển ver dưới mọi hình thức