Khi mở mắt ra lần nữa, Lâm Vỹ Dạ đã ngồi ở ghế sau xe, trong ngực còn ôm chiếc túi sách.
Đôi mắt sáng nhìn xung quanh, không dưới mười chiếc xe việt dã dùng trong quân đội, chiếc xe mà cô ngồi bị vây ở giữa, đèn xe chiếu sáng rực cả con đường.
Chỗ ghế lái, Trương Thế Vinh xoay đầu lại, sắc mặt nặng nề nói: "Dạ Dạ, đừng sợ, anh xuống xe nói chuyện với Võ thủ trưởng, nhất định ngài ấy sẽ hiểu cho chúng ta thôi!"
Khuôn mặt anh ta trẻ hơn rất nhiều, nước da trắng mang theo sự ngây ngô của thiếu niên, còn mang cặp kính mắt.
Tất cả đều vô cùng quen thuộc...
Lâm Vỹ Dạ như có cảm giác, chợt quay đầu nhìn về phía sau, quả nhiên nhìn thấy Trường Giang trong vòng vây của sĩ quan quân đội và binh lính đi về hướng bên này.
Toàn thân là bộ quân phục cao quý và trang trọng, mày kiếm anh tuấn, môi mỏng lạnh nhạt, khí khái hào hùng nhưng đồng thời cũng lạnh lẽo đến bức người, vô cùng khí thế.
Mặc dù đã một năm không gặp nhưng Lâm Vỹ Dạ vẫn không kiềm chế được mà phát run.
Lúc cô mười bốn tuổi, nhờ vào bức thư ủy thác của ông nội đã mất nên được đưa đến chỗ Trường Giang chăm sóc.
Đây là người bạn trong quân đội của ông, lớn hơn cô mười hai tuổi, là thủ trưởng Đế đô thanh danh hiển hách, lập chiến công nhiều vô số, quyền thế ngập trời.
Sau khi vào Võ gia, cô luôn tôn kính Trường Giang như một vị trưởng bối, cung kính gọi anh một tiếng chú Võ.
Thái độ của Trường Giang đối với cô lại thay đổi theo thời gian, từ chú cháu biến thành tình yêu nam nữ...
Cô không chấp nhận được nên mới có chuyện chạy trốn cùng Trường Thế Vinh. Nhưng không ngờ hoàn toàn ngược lại, cô bị Trường Giang bắt trở về, dưới cơn nóng giận bị anh chiếm đoạt...
Nhìn thấy Trường Giang đến càng gần, Lâm Vỹ Dạ không khỏi rùng mình.
Cô hung hăng cấu trên đùi mình một cái.
Đau quá, đây không phải là mơ!
Cô trọng sinh!
Cho nên... Cô còn phải trải qua tra tấn như vậy một lần nữa sao?
Không!
Hiện tại cô đã biết được bộ mặt thật của Trương Thế Vinh, cũng biết hậu quả sau khi trở mặt với Trường Giang, cô có thể thay đổi mọi thứ.
Lâm Vỹ Dạ hít thở sâu, đẩy cửa xe, sau đó chạy xuống trước cả Trương Thế Vinh.
Trường Giang đi tới đuôi xe, đèn xe chiếu đến khuôn mặt anh tuấn. Người ngoài không thể nhìn ra cảm xúc gì trên mặt của anh nhưng Lâm Vỹ Dạ biết, hiện tại anh rất là tức giận.
Cô nuốt nước bọt, lấy hết dũng khí chạy về phía Trường Giang: "Chú Võ, chú không sao chứ?"
"Ừm..." Trường Giang đang giận dữ, vì một câu không rõ ràng này của cô khiến anh hơi bình tĩnh lại, khuôn mặt lạnh lùng lộ ra một chút nghi hoặc: "Em nói cái gì?"
"Chú không phải bị thương sao?" Lâm Vỹ Dạ cũng làm ra dáng vẻ nghi ngờ: "Trương Thế Vinh nói lúc chú làm nhiệm vụ bị thương, muốn dẫn cháu đi tìm chú, cháu đang chuẩn bị ra khỏi thành phố tìm chú đây!"
"Bị thương?" Trường Giang lạnh lùng lặp lại hai chữ này, quan sát cô, môi mỏng cong lên: "Chẳng lẽ không phải bỏ trốn?"
"Chú Võ, chú đang nói gì vậy?" Lâm Vỹ Dạ kiềm chế hoảng sợ trong lòng, giả bộ trấn định cười cười: "Cháu mới mười tám tuổi, đi học mới là chuyện chính, cũng không có yêu đương hay bỏ trốn với ai?"
Không biết có phải ảo giác không, Lâm Vỹ Dạ cảm thấy lúc mình nói xong câu "cũng không có yêu đương", ý lạnh trên mặt Trường Giang hơi hòa hoãn lại.
Mặc dù vẫn là khuôn mặt không biểu cảm, nhưng loại khí thế bức người đó, đã giảm bớt một chút.
Điều này cũng làm cho cô nhẹ nhàng hơn.
"Nghe bác Phó nói mỗi lần chú làm nhiệm vụ đều gặp nguy hiểm, cháu thật rất lo lắng cho chú!" Lâm Vỹ Dạ ra vẻ tủi thân cúi đầu xuống, mím môi nói: " Không biết là ai ở trước mặt chú nói này nói kia, còn nói xấu cháu..."
"Là Thúy Ngân!" Ngược lại Trường Giang không có giấu diếm, trực tiếp cho cô đáp án.
"..." Lâm Vỹ Dạ kinh ngạc, không nghĩ tới bây giờ Thúy Ngân đã bắt đầu ly gián cô và anh.
Kỳ thật cô nên sớm đoán được, kiếp trước Trương Thế Vinh khuyên cô cùng rời khỏi Đế đô, cô cũng chỉ nói với Thúy Ngân.
Lúc đó Thúy Ngân thấy cô do dự, còn khuyên cô bỏ đi cũng tốt, vì không chừng có ngày Trường Giang không khống chế được tình cảm, thật sự sẽ làm chuyện gì đó với cô.
Lâm Vỹ Dạ rất cảm động, cảm thấy có người chị giúp mình bày mưu tính kế thật tốt.
Bây giờ xem ra, Thúy Ngân vốn dĩ đã thiết kế sẵn cái bẫy và đợi cô nhảy vào!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Võ Gia Cưng Chiều Bảo Bối
Short StoryTruyện "Võ Gia Cưng Chiều Bảo Bối" là câu chuyện trùng sinh quay về lúc 18 tuổi, Lâm Vỹ Dạ sợ hãi vị thủ trưởng nghiêm túc của Trường Giang nhưng bản thân cô càng sợ thấy ma hơn. Vì vậy, người ở Đế Đô đều biết thủ trưởng Võ có một cô vợ nuôi từ bé...