#Mấy Ngày Nay Do Tôi Hiểu Lầm Cô Ấy Thân Thiết Với Mình Hơn...

116 13 0
                                    

Màn cửa rất dày và nặng, ánh nắng xế chiều xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào phòng, như là một loại thể khí màu vàng rực rỡ nào đó, chiếu sáng không gian bị màn cửa bao phủ.

Lâm Vỹ Dạ bị Trường Giang đặt trên tường, thân thể nhanh chóng nóng lên, tứ chi mềm không còn chút sức nào, cả người vô cùng nhẹ nhàng.

Cô cảm thấy Trường Giang đang nhẹ nhàng gặm cắn môi dưới của cô, động tác rất nhẹ cũng rất ôn nhu, cẩn thận từng li từng tí.

Oxy không ngừng bị tiêu hao, đầu cũng bắt đầu trở nên mê muội, thậm chí có chút không thể nào hiểu được những chuyện xảy ra lúc này.

Cho đến khi cửa phòng đàn bị người bên ngoài đẩy ra, Thúy Ngân kinh ngạc hô một tiếng: "Aaa..."

Động tác Trường Giang hơi ngừng lại, lúc này Lâm Vỹ Dạ kịp phản ứng, thừa cơ đẩy anh ra.

Trên môi nóng bỏng, giống như bị Trường Giang hôn sưng lên, Lâm Vỹ Dạ nhất thời xấu hổ cực kỳ, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

"Dạ Dạ..." Trường Giang tiến lên một bước, vươn tay về phía cô.

Lâm Vỹ Dạ lại sợ anh, vô thức lui về sau một bước, quay người tông cửa xông ra.

Cô vừa ra khỏi cửa liền chạy thẳng đến dưới lầu, gặp được bác Phó đang bước lên, cũng không có ý định dừng lại, giống như là cảm thấy cả thế giới đều biết cô và Trường Giang hôn nhau.

Chạy ra đến sân, ngồi trên ghế, mới hòa hoãn được một chút.

Theo lý thuyết kiếp trước cô và Trường Giang từng hôn nhau, không cần lúng túng như vậy.

Nhưng mấy lần thân mật ở kiếp trước, đều là do Trường Giang đơn phương thô bạo cướp đoạt, trong nội tâm cô chỉ có hận cùng oán, không có cảm giác khác.

Ngay từ đầu nụ hôn này cũng rất kịch liệt, nhưng sau đó Trường Giang rất dịu dàng, dịu dàng giống như sự dung túng của anh đối với cô sau khi cô trùng sinh, sắp khiến cho cô sa vào trầm mê.

Cô chưa từng thân mật với ai cả, không thể nào so sánh, nhưng lần đầu tiên cảm nhận được rung động khi hôn.

...

Trường Giang đứng im trước cửa sổ, sắc mặt nặng nề nhìn lòng bàn tay chằm chằm, trên khuôn mặt hiên lên mấy phần cô đơn.

Thúy Ngân tiến lên một bước, kêu lên: "Chú Võ..."

Trường Giang dường như bị tiếng kêu của cô ta làm khôi phục suy nghĩ, chậm rãi quay đầu, biểu cảm trên mặt nhanh chóng trở lại trầm ổn như mọi ngày.

"Đi xem cô ấy một chút." Anh trầm giọng nói.

"Cô ấy" là chỉ ai? Không cần nói cô ta cũng biết rõ "cô ấy" mà Trường Giang nói là ai!

Thúy Ngân có chút không cam tâm.

Cô ta thực sự không nghĩ ra tại sao Trường Giang muốn chấp nhất một lòng với Lâm Vỹ Dạ, con nhỏ đó vừa ngu ngốc vừa không hiểu phong tình.

Nếu như đổi thành mình, đừng nói là bị Trường Giang hôn, chính là lên giường ở chỗ này, cô ta cũng sẽ uyển chuyển hùa theo.

Ngược lại Lâm Vỹ Dạ, một mặt giống như bị khinh bạc, bỏ đi vì tức giận, tại sao Trường Giang không chấm dứt với cô đi.

Chú Võ rốt cuộc chú thích Lâm Vỹ Dạ cái gì, cô ta còn có thể làm tốt hơn con nhỏ đó gấp nhiều lần.

Những lời này Thúy Ngân chỉ dám mấp máy môi, không dám nói thẳng ra.

Nhìn dáng vẻ Trường Giang, bây giờ không phải thời cơ để nói chuyện này, ít nhất cô ta phải tìm cơ hội làm cho cô ta gạo nấu thành cơm với anh, chỉ cô ta mới có cái để nói chuyện tình với Trường Giang.

Thúy Ngân quay người đi ra khỏi phòng đàn.

Đầu cầu thang, cô ta thấy Phó Dũng cầm điện thoại đi lên lầu.

"Thúy Ngân tiểu thư!" Phó Dũng tiếng chào cô ta, bước chân vội vàng.

Nhìn bộ dạng nóng nảy của anh ta, dường như có chuyện gì, Thúy Ngân có ý hỏi một chút, nhưng sợ Trường Giang, cũng chỉ có thể đi xuống lầu tìm Lâm Vỹ Dạ...

Trong phòng đàn, Phó Dũng đẩy cửa vào: "Võ gia!"

"Chuyện gì?" Trường Giang đang đứng trước cửa sổ xoay người.

"Thủ trưởng vừa gọi điện thoại cho ngài, dường như là có chuyện quan trọng, kêu ngài về lại nhà cũ một chuyến." Phó Dũng vừa nói vừa đi đến gần, đưa di động đưa cho anh.

Trường Giang nhận lấy nhìn lướt qua: "Tôi đã biết."

"Còn có..." Phó Dũng nhớ tới trước đó gặp được Lâm Vỹ Dạ ở cầu thang, do dự một chút muốn nói lại thôi.

Trường Giang không cần nghe xong cũng biết anh ta muốn nói gì, lạnh nhạt nói: "Có thể là bị tôi hù dọa."

"..." Phó Dũng khẽ giật mình.

"Cũng có thể là... chẳng qua là cảm thấy chán ghét." Trường Giang có chút tự giễu giật giật khóe môi, ánh mắt thâm trầm, nói: "Mấy ngày nay là do tôi hiểu lầm cô ấy gần gũi với tôi hơn."

Anh rất ít lộ ra vẻ mặt như thế, Phó Dũng chứng kiến sự trưởng thành của anh, không khỏi đau lòng, có lòng muốn khuyên, vẫn chưa mở miệng đã bị Trường Giang ngắt lời.

"Chuẩn bị một chút, về nhà cũ!" Anh nói, dứt lời vượt qua ông ấy ra khỏi phòng đàn.









[Cover] Võ Gia Cưng Chiều Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ