Cuối cùng Lâm Vỹ Dạ bị chuyện của cha mẹ làm ảnh hưởng, Trường Giang càng ôn nhu dỗ dành, cô càng chua xót muốn khóc, cuối cùng dứt khoát không giữ thể diện mà ôm Trường Giang khóc một cách thoải mái.
Nước mắt thấm ướt cả bộ quân trang, Trường Giang lại không chê, ôn nhu hôn lên nước mắt nơi khóe mắt cô.
Ngay từ đầu Lâm Vỹ Dạ chỉ lo khổ sở nên không có chú ý, cho đến Trường Giang nhịn không được nâng cằm cô lên, môi mỏng mút hôn lên khóe môi cô.
"..." Lâm Vỹ Dạ kịp thời phản ứng lại anh đang làm gì với mình, trong nháy mắt khuôn mặt cô đỏ lên.
Mặc dù xấu hổ, cô cũng không xù lông lên giống như trước đây, chỉ có thể vùi mặt vào lồng ngực anh, để anh không hôn được.
Ai ngờ Trường Giang liền lùi lại rồi sau đó, nghiêng đầu hôn vành tai cô.
"..." Lâm Vỹ Dạ bị hôn đến cổ đều đỏ cả lên, đôi tai càng như là thiêu đốt, những ý nghĩ lung tung loạn xạ hiện lên trong đầu, tóm lại chú Võ thích cô chỗ ở nào?
Cô không tính là rất xinh đẹp, tính cách cũng không tốt, kiếp trước càng ngu ngốc không có thuốc chữa, đến ngay cả sau khi sống lại cũng không đủ thông minh.
Trường Giang anh tuấn tiêu sái, địa vị cao quý, dù chỉ là tình một đêm, thì các cô gái muốn bò lên giường anh nhiều vô số, vì sao anh lại coi trọng cô....?
Khóc mệt, nửa đoạn đường sau Lâm Vỹ Dạ ngủ thiếp đi.
Trở lại nhà họ Võ, xe tiến vào biệt thự, dừng lại trong sân.
Phó Dũng dẫn đầu xuống xe, đến đằng sau mở cửa xe.
Trường Giang một tay che đầu Lâm Vỹ Dạ, ôm cô nhóc đang ngủ say thận trọng bước xuống xe, tiến vào cửa biệt thự.
Phòng khách lầu một, Thúy Ngân đang nghiên cứu bình hoa cổ của Trường Giang, nhìn thấy chính chủ trở về, vội vàng đứng dậy chào đón.
"Chú Võ, chú trở về rồi!"
Mỗi lần gặp Trường Giang cho dù là nụ cười hay giọng nói đều ngọt chết người, Trường Giang dường như không nhìn thấy, chỉ có lạnh nhạt.
"Dạ Dạ đang ngủ, cô nói nhỏ thôi!"
Anh nói rồi đưa tay giúp Lâm Vỹ Dạ che ánh đèn chiếu vào mắt cô, nhẹ giọng dặn dò bác Phó.
"Gọi thím Trương chuẩn bị túi chườm ấm và cơm tối, chờ Lâm Vỹ Dạ tỉnh dậy thì dùng."
"Vâng." Phó Dũng đi đến phòng bếp.
"..." Thúy Ngân một mặt xấu hổ, hạ giọng nói: "Chú Võ, tại sao Dạ Dạ lại ngủ thiếp đi? Có phải tối hôm qua ngủ không ngon hay không?"
"Mệt, nên ngủ." Trường Giang mặt không biểu tình trả lời một câu, dứt lời liền ôm Lâm Vỹ Dạ quay người lên lầu.
Nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh, Thúy Ngân hận đến dậm chân.
Cô đã tính không rõ, đây là lần thứ mấy nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ được Trường Giang ôm kiểu công chúa.
Bắt đầu từ tối hôm qua bỏ trốn bị bắt trở về, quan hệ của hai người này rõ ràng không giống lúc trước, càng gần gũi hơn.
Nhìn hốc mắt Lâm Vỹ Dạ đỏ bừng ngủ trong lòng Trường Giang, toàn thân tỏa ra hơi thở quyến rũ, nhìn giống như là vừa làm loại chuyện đó xong.
Còn có tối hôm qua, hai người này cũng ngủ cùng giường.
Tiếp tục như vậy cũng không phải chuyện tốt, không nói đến tình cảm của hai người này phát triển như thế nào, lỡ như Lâm Vỹ Dạ không cẩn thận có thai, đứa trẻ được sinh ra sẽ là gia chủ tiếp theo nhà họ Võ.
Chuyện này đối với cô ta mà nói, không chỉ đơn giản là mất đi cơ hội.
Thúy Ngân càng nghĩ càng thấy không thể ngồi chờ chết, đến phòng bếp tìm Phó Dũng.
Vừa vặn Phó Dũng cũng dặn dò đầu bếp phải làm đồ ăn xong, từ phòng ăn đi ra, hai người gặp mặt ở hành lang.
"Thúy Ngân tiểu thư." Phó Dũng cung kính gọi.
"Bác Phó." Thúy Ngân tiến lên phía trước nói: "Xế chiều hôm nay bác Giang gọi điện thoại cho cháu, rất là lo lắng, cứ luôn hỏi cháu tình hình Trương Thế Vinh..."
"..." Phó Dũng không có mạo muội nói tiếp, đợi câu tiếp.
"Bác xem... Cháu có thể đi thăm Trương Thế Vinh một chút không?" Thúy Ngân một mặt khó xử: "Bác Phó, bác cũng biết, bác gái Trương chỉ có một đứa con trai, cháu đi thăm, bà cũng có thể an tâm một chút..."
Mặc dù nhà họ Trương kém hơn nhà họ Võ, nhưng ở Đế Đô cũng có chút danh vọng.
Coi như Trường Giang mánh khoé thấu trời, cũng không bởi vì tội danh bỏ trốn không thành, đi giết người.
Cuối cùng vẫn phải thả ra, trong lòng Phó Dũng rõ ràng, cũng không sợ Thúy Ngân dám làm ra chuyện gì dưới mắt Trường Giang.
"Con trai nhà họ Trương bị giam ở dưới hầm, nếu như người nhà họ Trươnglo lắng như thế, tôi đưa Thúy Ngân tiểu thư đi nhìn một chút cũng được, tiểu thư cũng chuyển lời đến nhà họ Trương một tiếng." Anh ta quay người dẫn Thúy Ngân đi xuống tầng hầm.
"Cảm ơn bác Phó!" Thúy Ngân vội vàng đuổi theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Võ Gia Cưng Chiều Bảo Bối
KurzgeschichtenTruyện "Võ Gia Cưng Chiều Bảo Bối" là câu chuyện trùng sinh quay về lúc 18 tuổi, Lâm Vỹ Dạ sợ hãi vị thủ trưởng nghiêm túc của Trường Giang nhưng bản thân cô càng sợ thấy ma hơn. Vì vậy, người ở Đế Đô đều biết thủ trưởng Võ có một cô vợ nuôi từ bé...