Đây đúng là giấu đầu lòi đuôi, cô có chút kinh ngạc nhìn cô ta một cái.
Vod Thanh Tửu để đũa xuống, nhìn sang phía Thúy Ngân: "Tôi không nghĩ nhiều, tại sao cô cảm thấy tôi sẽ nghĩ nhiều?"
"Cháu sợ ông nội Võ hiểu lầm Dạ Dạ." Thúy Ngân cười lấy lòng.
"Hiểu lầm?" Võ Thanh Tửu trầm ổn cười một tiếng: "Chuyện này là gì, Trường Giang và Dạ Dạ vốn là một đôi, sao lại nói là hiểu lầm?"
"..." cô ta kinh ngạc trừng to mắt, đơn giản không thể tin mình vừa nghe được cái gì.
Lâm Vỹ Dạ cũng không ngờ Võ Thanh Tửu nói như vậy, ngẩn người.
"Thực bất ngữ, tẩm bất ngôn, Thúy Ngân cô ngồi vào bàn cơm lâu như vậy, tôi nhìn cô cũng không động đũa, chỉ nói mấy lời nhảm nhí, nếu không thấy ngon miệng, thì lên lầu nghỉ ngơi đi!" Sắc mặt Võ Thanh Tửu lạnh xuống: "Đừng quấy rầy khẩu vị của tôi!"
*Thực bất ngữ, tẩm bất ngôn: Khi ăn không được đàm luận, khi ngủ không được nói chuyện.
Thân thể ông khỏe mạnh, mặc dù qua tuổi bảy mươi, nhưng giọng nói vẫn rất dõng dạc nghiêm khắc, ánh mắt tinh nhuệ.
Cô ta bị khí thế uy nghiêm đó làm run rẩy, trong nháy mắt sợ hãi, mặc dù không biết đắc tội Võ Thanh Tửu chỗ nào, nhưng cũng không còn dám mặt dày ở lại, mặt mũi cười cười, đứng dậy lên lầu.
Vỹ Dạ đưa mắt nhìn cô ta đi ra khỏi phòng ăn, nghĩ cô ta lúc này đã đụng phải đinh rồi.
Kiếp trước Võ Thanh Tửu mặc kệ sinh hoạt cá nhân của Trường Giang.
Ông cụ tính tình thoải mái, không câu nệ tiểu tiết, cô và Trường Giang loạn đến mức tự sát, Võ Thanh Tửu cũng không chặn ngang, tại sao bây giờ lại quản.
"Thúy Ngân này, là chị họ cháu?" Võ Thanh Tửu đột nhiên mở miệng hỏi.
"Vâng." Lâm Vỹ Dạ nói: "Là con gái chú Hai cháu, chúng cháu từ nhỏ cùng nhau lớn lên."
"À, ông nhớ rồi, là đứa con gái không thật thà kia à." Võ Thanh Tửu như có điều suy nghĩ gật gật đầu: "Đứa con gái này xem ra cũng không phải người biết an phận, mặc dù là chị em, ông nội lấy thân phận trưởng bối khuyên cháu một câu, đừng thân cận quá!"
"...." Lâm Vỹ Dạ không ngờ ông lại thẳng thắng như thế, trong lòng có cảm giác ấm áp một chút.
"Đương nhiên, có nghe hay không là chuyện của cháu, ông chỉ nhắc nhở." Võ Thanh Tửu lại nói.
"Cháu hiểu rồi ạ, ông nội Võ." Lâm Vỹ Dạ nói: "Cháu cũng biết chị ta không an phận, chỉ là còn chưa tới lúc thích hợp vạch mặt, nên cháu cũng lười vạch trần chị ta."
"À." Võ Thanh Tửu có chút thưởng thức nhìn cô, lập tức vui mừng gật gật đầu: "Dạ Dạ so với khi còn bé, thông minh hơn rồi."
Cô ngượng ngùng cười cười, nghĩ cái này còn không phải ngã một lần khôn hơn một chút sao.
"Cô ta là muốn xem ân oán hào môn, đợi ông biết chuyện của cháu và Trường Giang, đưa mấy ngàn vạn cho cháu, để cháu rời xa Trường Giang sao?" Võ Thanh Tửu đột nhiên hỏi.
Lâm Vỹ Dạ hơi kinh ngạc: "Từ đâu mà ông nội Võ biết những thứ này?"
"Trên TV không phải đều diễn như thế sao?"
Cô uống một ngụm canh xém chút phun ra ngoài: "Ông nội Võ, ông còn xem phim truyền hình?"
"Về hưu, rảnh rỗi không có nhiều chuyện làm, thỉnh thoảng xem, rất vui." Võ Thanh Tửu cười đưa cho cô một tờ giấy: "Về sau kêu ông là ông nội đi, cháu cũng biết quan hệ giữa ông và A Nghiệp mà, lúc cháu sinh ra ông còn tặng cháu khóa trường mệnh đó, chẳng lẽ không thể nhận được một tiếng ông nội sao?"
Lâm Vỹ Dạ nhận khăn tay lau khóe miệng, kêu một tiếng: "Ông nội."
Nhờ Thúy Ngân biến khéo thành vụng, Lâm Vỹ Dạ cô ngược lại có thể trò chuyện với Võ Thanh Tửu, kiếp trước hai người gặp nhau không nhiều, chỉ có vài lần duyên phận.
Bây giờ trò chuyện mới phát hiện, vô cùng ăn ý!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Võ Gia Cưng Chiều Bảo Bối
Short StoryTruyện "Võ Gia Cưng Chiều Bảo Bối" là câu chuyện trùng sinh quay về lúc 18 tuổi, Lâm Vỹ Dạ sợ hãi vị thủ trưởng nghiêm túc của Trường Giang nhưng bản thân cô càng sợ thấy ma hơn. Vì vậy, người ở Đế Đô đều biết thủ trưởng Võ có một cô vợ nuôi từ bé...