Lâm Vỹ Dạ vừa đổ bột mì ra xong, quay người lại đã thấy anh, bất đắc dĩ cười cười: "Chú Võ ngồi chờ bên ngoài là được, tay chú còn bị thương, không cần giúp đâu, hơn nữa chuyện này rất đơn giản, cháu sẽ làm xong nhanh thôi."
Nếu cô thực sự muốn để Trường Giang giúp đỡ, thì Trường Giang cũng không hiểu những việc này, anh nói: "Tôi muốn ở đây với em."
"Cũng được ạ." Lâm Vỹ Dạ đặt chậu rửa trên kệ bếo: "Vậy chú cẩn thận một chút, đừng bị cháu đụng vào."
"Ừm." Trường Giang lên tiếng.
Lâm Vỹ Dạ đổ men vào bắt đầu nhào bột mì, sau khi nhào bột xong thì chờ nó nở, tiếp theo cô cắt thịt gà, bỏ cả gà và gạo vào nồi bắt đầu nấu cháo.
Làm xong những bước này này, bột cũng vừa nở, cô lại trở về cắt mì thành những chiếc bánh bao nhỏ tròn trịa mang đi chưng trong nồi.
Trong lúc đó, Trường Giang vẫn luôn đi theo phía sau cô, giống một con sủng vật to lớn được nuôi trong nhà, trông mong chủ nhân cho ăn.
Lâm Vỹ Dạ cảm thấy buồn cười vì liên tưởng này của chính mình, vụng trộm quay đầu liếc mắt Trường Giang một chút, càng cảm thấy giống.
Bất quá những lời này cô nào dám nói ra để Trường Giang biết, chỉ vụng trộm le lưỡi cười một tiếng.
Sau một tiếng đồng hồ, cháo cùng bánh bao đều đã làm xong, Lâm Vỹ Dạ bưng lên dặt trên bàn ăn.
Trường Giang ngồi xuống đối diện, cũng không cầm thìa.
"Tại sao không ăn?" Lâm Vỹ Dạ cầm lấy thìa đưa cho anh: "Những món này đều không quá nóng, nếu để lâu sẽ lạnh, mau ăn thôi!"
Trường Giang không nhận, đưa cánh tay bị thương của mình ra trước mặt cô, nói: "Tay không tiện."
"..." Lâm Vỹ Dạ.
Người này một mặt nghiêm chỉnh mà nói hươu nói vượn, cô nhịn nhưng thực sự nhịn không được rồi, hỏi lại: "Tay không tiện mà chú còn đánh nhau với người ta ở quán bar."
"Không phải đánh nhau." Trường Giang nói: "Đánh nhau là hai bên cùng ra tay, ở quán bar, là tôi đơn phương xử lý người kia."
"..." Lâm Vỹ Dạ.
"Hơn nữa là dùng chân mà." Trường Giang lại nói.
"..." Lâm Vỹ Dạ. Cô không còn gì để nói.
Trước kia tại sao cô không phát hiện Trường Giang còn có dáng vẻ như một đứa trẻ chứ, mặt dày, đã làm sai rồi mà còn giảo biện.
Liên tưởng này khiến Lâm Vỹ Dạ cảm thấy Trường Giang trở nên đáng yêu, trong lòng đã đoán ra ý muốn của anh, nhưng vẫn cố ý hỏi: "Tay không tiện thì làm sao bây giờ?"
"Em đút tôi ăn." Trường Giang nói.
"Thế nhưng cháu cảm thấy vết thương trên cánh tay chú không có vấn đề gì lớn nha, không ảnh hưởng tới ngón tay mà." Lâm Vỹ Dạ nháy mắt mấy cái.
Trường Giang không tiếp tục giải thích, đưa tay qua bưng đĩa bánh bao lên, vừa bưng lên liền tuột tay rơi xuống lại, chiếc đĩa rơi xuống bàn ăn bằng đá phát ra một tiếng "bịch".
Anh thu tay lại, cho Lâm Vỹ Dạ một ánh mắt như cô đã thấy.
Lâm Vỹ Dạ cam chịu bưng chén cháo lên, múc muỗng cháo đút cho anh, giả vờ giả vịt thở dài: "Chú Võ thật sự là đáng thương, tay bị thương thành như vậy, ngay cả cơm cũng không thể ăn."
Trường Giang không có phản bác, môi mỏng khẽ há miệng ăn, khóe môi nhẹ nhàng cong lên theo động tác nhai nuốt.
Anh ăn gì cũng luôn nho nhã, cho dù là kiếp trước Lâm Vỹ Dạ chán ghét anh cũng phải thừa nhận, bây giờ không ghét, thì càng cảm thấy rất đẹp.
Cô vừa đút anh ăn cháo vừa thưởng thức, sau khi ăn xong mấy muỗng, lại cầm lấy một cái bánh bao, huơ huơ trước mặt Trường Giang: "Có phải cũng không thể cầm bánh bao đúng không? "
"Ừ." Trường Giang thản nhiên nhẹ gật đầu.
Tại sao người này còn có một mặt ngây thơ như vậy? Lâm Vỹ Dạ vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ, ngắt một miếng bánh bao đút cho anh.
Sau đó đầu ngón tay liền bị anh nhẹ nhàng cắn một chút.
Trường Giang ăn bánh bao cô đút cho, răng đụng trên đầu ngón tay cô chưa kịp rút trở về, lần này không thể nói là đau, nhưng lại lộ ra sự mập mờ không nói rõ.
__________________________________
10/10
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Võ Gia Cưng Chiều Bảo Bối
KurzgeschichtenTruyện "Võ Gia Cưng Chiều Bảo Bối" là câu chuyện trùng sinh quay về lúc 18 tuổi, Lâm Vỹ Dạ sợ hãi vị thủ trưởng nghiêm túc của Trường Giang nhưng bản thân cô càng sợ thấy ma hơn. Vì vậy, người ở Đế Đô đều biết thủ trưởng Võ có một cô vợ nuôi từ bé...